Quân Phục Của Anh, Thế Giới Của Em

Chương 3: 3: Chưa Muốn Kết Hôn



Chưa tới một giây, thông tin đã hiện ra kín cả màn hình.

Duệ Thư Bạch nhấp chuột mở cái đầu tiên là đáng tin nhất, trong lòng vô cùng hưng phấn.

Bên phải màn hình là tấm hình người đàn ông mặc quân phục, gương mặt như tạc tượng đường nét sắc bén, lại nghiêm mặt, là vẻ lạnh lùng cậu được chiêm ngưỡng buổi sáng, mọi chi tiết vô cùng quen thuộc.

Quân hàm trên cầu vai viền đỏ nền vàng nổi bật vô cùng, hai vạch bốn sao vàng tươi (*)
(*) Cái này mình tìm hiểu theo Quân đội của nước Việt Nam mình nha.

Cậu vô cùng nghiêm túc đọc thông tin.

Lục Huyền Âm, 28 tuổi, Đại tá Quân khu Thủ đô, Sư đoàn trưởng Sư đoàn số 3, sau đó là một đống thông tin về Quân khu nơi hắn làm việc, cấp trên, cấp dưới, rồi đến một dãy các thành tựu huân chương nhận được từ lớn tới nhỏ.

Đó là về cá nhân, tiếp đó là thông tin về gia đình.

Là con trai duy nhất Thái tử gia của Lục gia, mẹ qua đời năm 6 tuổi vì bệnh, từ nhỏ đã được đưa vào quân đội, sau này 18 tuổi nhận được bằng Đại học của Đại học hàng đầu trong nước, sau đó nhập ngũ phục vụ cho dân.

Có ông là Thượng tướng đã nghỉ hưu, từng tham gia chiến tranh năm xưa, chiến công hãy còn đó, huân chương treo đầy tường, được người người kính ngưỡng, còn cha là Trung tướng nắm thực quyền trong Quân đội, gia thế cao ngút trời, nhà ba đời phục vụ Quân đội.

Duệ Thư Bạch không nhịn được cảm khái không thôi.

Con ông cháu cha là đây chứ đâu.

18 tuổi có bằng Đại học? Lúc cậu 18 tuổi còn đang bù đầu ôn thi đây.

Sự chênh lệch quá lớn.

Tính ra hắn hơn cậu đến 8 tuổi?
Sau đó trên máy là một đống thông tin nào là chưa có bạn gái, tính cách nghiêm túc cẩn trọng, nào là con cưng cháu cưng của Lục gia, vầng trăng sáng của Quân khu, hào quang vạn trượng, vô số lời ca ngợi.

Dù quả thật có gia thế kinh người, nhưng có thể lên đến tận vị trí này lúc chưa 30 tuổi thì thật sự là người tài giỏi, cơ trí, cùng quyết đoán, không ai không nể, thêm người nhà phía sau, có thể nói hắn đúng là hổ mọc thêm cánh.

Duệ Thư Bạch thầm so sánh người ta với mình, sau đó cười ha ha, mắng bản thân ấu trĩ, người với người đương nhiên có khác biệt, huống chi, cậu cũng có tài mà?
Nghĩ đến đây, Duệ Thư Bạch lạch cạch đánh bàn phím.

Không cho cậu số điện thoại, cậu tự tìm lấy.

Thông tin cá nhân của quân nhân sẽ được bảo vệ kín kẽ, nhưng một chút khó khăn ấy không nhằm nhò gì với cậu – một sinh viên vô cùng ưu tú của khoa Công nghệ thông tin Đại học X, từng chiến trăm trận bách chiến bách thắng về lập trình máy tính, Duệ Thư Bạch nhướn mày ranh mãnh.

Màn hình hắt ánh sáng lên khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai, đôi mắt cậu sáng ngời, miệng treo nụ cười vui vẻ, chẳng lâu sau, màn hình máy tính xanh đen nháy một cái, một hàng chữ chạy nhanh rồi dừng lại, cậu nhấn Enter một cái, màn hình sáng bừng lên, bên trên là số điện thoại, địa chỉ mail, tài khoản mạng xã hội, thời gian truy cập, thậm chí số nhà cũng có.

Duệ Thư Bạch liếm môi, sau đó thầm nghĩ, sao lại dễ tra ra như vậy, lỡ có người xấu cố ý khai thác thì sao, nghĩ xong cậu quyết định sẽ giúp hắn gia cố lại bảo mật cho chắc chắn một chút, phòng trừ kẻ có ý xấu.

Ai, sao cậu lại tốt như vậy chứ.

Duệ Thư Bạch tự ca ngợi bản thân một hồi.

….!
Mà cái người đang bị moi lén thông tin giờ đây đang ngồi trên ghế sô pha một cách nghiêm chỉnh, mặt đầy lạnh lùng nghe một người đàn ông trung niên nói chuyện.

“Huyền Âm, con năm nay 28 tuổi rồi mà ngay cả một người bạn gái cũng không có, suốt ngày vùi đầu vào làm việc cũng không màng đến chung thân đại sự, định để ba già khòm lưng ngay cả một đứa cháu cũng không có mà ôm sao?”
Lục Huyền Âm cau mày, “Con chưa muốn kết hôn.”
Lục Điền Nhân nghẹn một hơi.

Hai năm nay, đây là câu ông nghe nhiều nhất.

Cứ nhắc tới chuyện này là câu này cứ như phát đi rồi lặp lại.

“Lục gia có mỗi con là con trai dòng chính, nhìn mấy người anh em kia của con đi, có ai có thể đảm đương trách nhiệm gia đình này, con thì ba không nói gì, nhưng vẫn phải có một đứa con trai duy trì nòi giống, không thì một đứa cháu gái xinh đẹp đáng yêu.”
Đây là đứa con trai ông tự hào nhất, cũng giành hết tình thương tâm huyết mà nuôi dạy bồi dưỡng.

Vợ ông mất sớm, ông phải thay vợ chăm sóc thằng bé thật tốt.

Nhưng đứa con này từ nhỏ ít nói ít cười, bên cạnh không ai chơi cùng, một là vì thấy hắn suốt ngày cứ đơ mặt ra, chơi không vui, hai là vì đằng sau hắn là thế gia đứng đầu trong quân đội, càng thêm kính sợ, và cũng thêm thiếu tình thương của mẹ nên tính cách ngày càng lạnh lùng, độc lập, không nương nhờ cũng không sợ hãi, lập trường vững vàng kiên định, thậm chí so với ông khi xưa càng có nền móng và năng lực tốt hơn.

Cũng vì thế mà tình cảm lại trở nên nhạt nhẽo, sắp 30 tới nơi mà tay con gái còn chưa nắm qua, đừng nói chi tới việc khác như kết hôn sinh con.

Việc này khiến ông và cả lão gia tử đau đầu.

Mà Lục Huyền Âm lại không hề nao núng chút nào, hắn nâng mắt, “Kết hôn sinh con là chuyện lớn, dựa trên tình yêu chứ không phải để duy trì nòi giống.

Con muốn cùng người con yêu kết hôn chứ không phải cùng người sinh đẻ kết hôn.”
“Ba cũng không phải ép con lấy người mình không thích, nhưng…” ngay cả người mình thích con còn không có thì nói gì chuyện kết hôn.

Nửa câu sau kẹt trong cổ họng ông, lên không được xuống không xong, Lục Điền Nhân tức đến nỗi phì ra một hơi.

Nhớ năm đó ông cũng không phải như vầy, thật không biết giống ai!
“Thôi được rồi, thằng bé vừa về nhà, con lại muốn nó chưa gì đã đi nữa à.”
Âm thanh già nua từ đằng sau vang lại, hai ba con đang nói chuyện lập tức đứng dậy.

“Ông nội / Cha.” Hai người đồng loạt lên tiếng.

Người vừa lên tiếng là ông nội của Lục Huyền Âm, năm xưa tham gia chiến tranh, bị thương sau đó nghỉ hưu, lui về cho con cháu thể hiện tài sức, nhưng khi nhắc đến Lục Thượng tướng, không ai không cúi chào một tiếng kính nể.

Lục lão gia tử chống gậy ngồi xuống ghế, hai người mới theo đó ngồi xuống, khuôn mặt ông nhăn lại, nhưng mắt lại tốt vô cùng, có thể nhìn ra Lục Huyền Âm có chút không vui vì bị thúc ép chuyện tình cảm.

Ông hỏi hắn, “Quân khu không có việc gì sao?”
Lục Huyền Âm gật đầu, “Vâng ạ, dạo này không có chuyện gì quan trọng.”
“Ừ, ông nghe ba con nói lúc sáng có ngân hàng bị cướp, con cũng đã đến đó.

Có ai bị thương không?”
Lục lão gia tử tuy già nhưng tay nhanh mắt nhạy, dù bị thương nhưng sức khỏe so với người trạc tuổi càng tốt hơn, vì vậy mà suốt ngày không ngồi yên, tin tức từ đâu ông cũng biết, không hề nhàm chán.

Lục Huyền Âm, “Không có, bọn họ chỉ cướp, không dám đả động đến mọi người, cảnh sát đến kịp.” Hắn ngắn gọn tóm mọi chuyện lại, Lục lão gia tử gật đầu.

Ba người lại nói chuyện một hồi lâu, người hầu thông báo cơm trưa đã chuẩn bị xong, hai người mới dìu Lục lão gia tử vào phòng ăn.

Lục Huyền Âm lạnh lùng nhưng lại chọc cho ông cười híp mắt, vô cùng vui vẻ.

Mà từ đầu tới cuối bọn họ đều không nhắc tới chuyện tìm bạn gái nữa.

Lục lão gia tử đã nói, Lục Huyền Âm thường vì chuyện này mà trở về không lâu liền lập tức rời đi.

Tính tình hắn ai cũng rõ, nhưng chỉ trách ba hắn muốn cháu quá rồi, lần nào gặp cũng nhắc đến, cuối cùng trong giây lát không chú ý, hắn vậy mà âm thầm lái xe rời đi trở về nhà mình, lần nào Lục lão gia tử cũng răn dạy con trai mình một lần, nhưng lần nào cũng công cốc, mà Lục Huyền Âm cũng vì thế mà tránh mặt ba hắn cực độ lúc trong Quân khu, không có việc gì quan trọng hai người liền không thể đụng mặt nhau, quả thật vừa lo vừa sợ.
_______
Đình: Cái nào mình tra thông tin chính xác mình sẽ chú thích, không thì mình vẫn sẽ tra cứu trên mạng nhưng sẽ thêm một số chi tiết hư cấu, nên mọi người đừng thắc mắc mấy cái đó lạ nha☺
Mọi người thấy hay nhớ bình chọn thả???? nha, hoặc là bình luận để lại ý kiến càng tốt.

Yêu mọi người nhiều~~.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.