Quân Phục Của Anh, Thế Giới Của Em

Chương 4: 4: Gặp Lại



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khoảng thời gian sau, đừng nói tình cờ gặp gỡ, Duệ Thư Bạch ngay cả ra đường đi dạo còn khó.

Vừa bắt đầu năm học mới, bao nhiêu thứ phải làm.

Đầu năm phải học nhiều thứ, tham gia các buổi dự thính cùng giao lưu, mà Duệ Thư Bạch lại là người không thể thiếu, chạy tới chạy lui, vừa học vừa tham gia hoạt động, lại còn bài tập, cậu cảm thấy mình sắp già đi cả tuổi rồi.

Nhưng cũng may hoạt động giao lưu cùng chào đón tân sinh viên diễn ra không lâu thì mọi thứ lại vào quỹ đạo, tất cả mọi người đều rên rỉ mệt mỏi.

Là một đám sinh viên chăm chăm chỉ chỉ, bọn họ ghét nhất là đầu năm học, cứ như đón Tết tới nơi.

Nhưng cũng có không ít người thầm vui vẻ vì có người thầm thích, lại được đi chung, nói chung, đều qua cả rồi.

Lớp học.

Do chuyên ngành “Công nghệ phần mềm” nên đa phần đều được học trong phòng máy, có giáo sư và trợ giảng giảng dạy.

Đến tiết thực hành thì mời chuyên viên đến hướng dẫn, điều kiện và chất lượng vô cùng tốt.

Mà hôm nay lại là tiết lí thuyết.

Giáo sư cầm mic nói thao thao bất tuyệt.

Ông đang giải thích về “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.”
Không quá bất ngờ là sinh viên bên dưới qua gần nửa tiếng nghe giảng đã bắt đầu vùi đầu né tầm nhìn của ông mà ngáp.

Thật sự là bởi vì cái giọng già già không lên không xuống kia, cùng với bầu không khí mát mẻ cuối thu mà tất cả sinh viên như được “ru ngủ”, không ngoại trừ Duệ Thư Bạch.

Cậu còn đang thắc mắc tại sao tiết hôm nay lại dài thế.

Ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, tiết trời trong xanh, vài đám mây trắng trôi nhẹ theo gió mát, mấy chú chim đậu trên cây rỉa lông xong lại dáo dác nhìn xung quanh, một khung cảnh tươi đẹp biết bao.

Trong đầu cậu lại hiện lên khuôn mặt đã xuất hiện không ít lần.

Từ dáng người đến khuôn mặt, rồi từng góc từng cạnh rõ như in, cậu đưa tay chống cằm, miệng nở nụ cười ngây ngốc.

Chậc chậc, người gì đâu mà khiến người ta không thể quên sau lần đầu gặp mặt.

Haiz, phải đi đâu mới gặp được đây…!
……!
Chuông báo cuối cùng cũng reo, giáo sư kết lại nội dung chính sau đó đẩy kính dọn đồ rời đi.

Ngoài hàng lang đã đầy người qua lại, sinh viên trong lớp cũng lục tục đi ra, trong lớp chỉ còn lại vài người, một người trong đó dọn đồ sau đó lên trước bục giảng, tằng hắng một cái rồi cao giọng.

“Xin chào mọi người!”
“Phụt! Ha ha, Quý Trường Minh, mày làm gì vậy? Định giới thiệu bản thân à?”
Quý Trường Minh dáng người cao lớn, nhìn thế nào cũng không giống sinh viên năm hai, cậu ta sau khi nghe tiếng cười kia thì quắc mắt, “Im lặng cho bổn thiếu gia nói chuyện.” Bên kia cười ha hả.

Duệ Thư Bạch cười cười, nhìn bọn họ tấu hài, đây là đám người cậu chơi khá thân từ năm nhất, ai cũng hòa đồng tốt bụng.

“Để kỉ niệm đầu năm, tôi muốn cùng mọi người tổ chức một buổi giao lưu tâm tình nho nhỏ.”
Bên kia lại nhịn không được cười to.

“Giao lưu cái gì, mày muốn đi ăn thì có.”
Quý Trường Minh phát điên, “Cao Đại Gia, mày biết cũng phải im miệng, mày muốn mất tình bạn bè sao?”
Người được gọi là “Cao Đại Gia” kia tên thật là Cao Gia Hiểu, do gia đình giàu có nên có biệt danh là “Đại Gia”.

Mà cậu ta cũng rất vui lòng khi người khác gọi mình là Đại Gia, nghe ngập mùi tiền.

Duệ Thư Bạch nín cười đến run người, cậu tằng hắng một cái sau đó hỏi, “Liên hoan chẳng phải vừa ăn uống sao, chưa lắp đầy cái bụng của cậu nữa hả?”
Quý Trường Minh hất cằm, “Liên hoan thì ăn uống gì chứ, có mấy món thôi, nhét chẳng đủ kẽ răng, ăn trong trường sao giống ăn ở ngoài.

Sao, có đi không, để bổn thiếu gia đặt bàn.”
“Đi đi đi.” Mọi người đồng loạt gật đầu.

Quý Trường Minh quay sang Duệ Thư Bạch, “Bạch đệ, đi không?”
“Bạch đệ” là cái danh mà họ quen gọi cậu từ năm nhất, đơn giản bởi vì cậu nhỏ người nhất đám.

“Cậu mời sao?” Cậu hỏi lại.

“Ừ ừ, tôi mời, các cậu trả tiền.”
Lời vừa dứt lặp tức nhận một tràng mắt khinh bỉ.

“Đi thôi.” Cậu thoải mái đồng ý.

Lâu rồi cậu không đi chơi, thật chán chết rồi.

Với lại, ra ngoài có khi gặp được Đại tá thì sao…!
…..!
Hẹn đi chơi vào cuối tuần.

Chủ nhật nắng vàng ấm áp, lại có gió thoảng, vô cùng dễ chịu.

Mọi người hẹn nhau tại trường, sau đó tài xế của Cao Gia Hiểu lái xe đưa đi.

“Cao Đại Gia, nhà mày lại mới mua xe nữa sao?”
Quý Trường Minh nhìn chiếc xe Toyota Fortuner trước mặt hết chỗ nói.

Cao Gia Hiểu lắc đầu, “Không, xe này ba tao để trong gara không dùng, hôm nay đi chơi tao mới xách ra đó, để lâu phủ bụi xong lại đi bảo dưỡng cũng vậy thôi.”
Ha ha ha…!
Duệ Thư Bạch từ xa đạp nắng đi tới.

Cao Gia Hiểu nhìn cậu, sao đó lại cảm thán.

“Nói thật với mày, năm rồi lúc tao thấy Duệ Thư Bạch, tao cứ tưởng học sinh cấp ba không đấy.

Chậc chậc, nhìn cái dáng người kia kìa…”
Mọi người nhìn theo, sau đó đồng cảm.

Để cậu đi chung với bọn họ người ngoài nhìn vào nhất định không bao giờ có thể nghĩ được, cậu học chung lớp với bọn họ, lại còn là học bá thiên tài được mọi người công nhận.

“Cậu ấy không đi học thì có thể dùng khuôn mặt kia lăn lộn trong giới giải trí đấy.”
Có người cười nói, nhận lấy vô số đồng ý.

Quá xinh đẹp.

Hôm nay cậu mặc áo thun rộng, quần short túi hộp đen, lộ ra bắp chân trắng nõn, đeo túi mang giày thể thao, tươi tắn đầy sức sống, chói mắt vô cùng.

Quý Trường Minh cười cười, “Mày quăng cho cậu ấy bao bố cậu ấy cũng mặc thành vô cùng thời trang.” Gu thẩm mỹ của Duệ Thư Bạch vô cùng tốt.

Cậu đi tới, “Đi thôi.”
Mọi người lục tục lên xe.

Có tất cả năm người đi, mà xe này vừa đủ chỗ, nội thất rộng rãi vô cùng thoải mái.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, qua gần nửa tiếng thì dừng trước một nhà hàng.

Do Quý Trường Minh đã đặt bàn trước nên bọn họ chỉ cần báo tên thì được nhân viên phục vụ dẫn lên phòng.

Quý Trường Minh đặt phòng riêng để ăn uống hò hét cho thoải mái không bị người ngoài dị nghị.

Cả đám gọi một nồi lẩu, lẩu uyên ương.

Lúc Duệ Thư Bạch bảo nhân viên đem lẩu uyên ương thì vẻ mặt ai nấy đều không thiết sống.

“Bạch đệ, đi ăn lẩu mà gọi lẩu uyên ương, mày bình thường chứ? Mày xem, ăn lẩu là phải ăn đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mồ hôi rơi bộp bộp, vậy mới có cảm giác, còn mày,…!chậc chậc…” Quý Trường Minh kháng nghị chân thành.

Duệ Thư Bạch vỗ cậu ta một cái, “Tao còn phải giữ khuôn mặt đẹp đẽ này, tao không muốn sáng mai thức dậy mặt nổi hai cục mụn to đùng.”
Quý Trường Minh bĩu môi, nhìn cái làn da mịn như trứng gà bóc kia thì cạn lời.

Lẩu được mang lên, nồi lẩu sôi sùng sục bốc lên hơi cay làm ai cũng thèm nhỏ dãi.

Cao Gia Hiểu cảm thán, “Này mới gọi là ăn chứ, nhìn mấy món trong trường tao phát ngán cả rồi.”
Hải sản, thịt bò cùng rau từng dĩa từng dĩa mang vào, ai nấy đều tranh nhau như chết đói tới nơi, vị cay truyền từ lưỡi đến não, ai nấy đều hít hà, cầm lon bia uống từng ngụm lớn, chỉ có một mình Duệ Thư Bạch bình tĩnh ngồi ăn bên lẩu không cay của mình…!uống nước ngọt.

Ừm, nói không với rượu bia, hại sức khỏe hại da.

Một nồi lẩu to nhanh chóng cạn, trên bàn dĩa chồng thành một chồng cao ngất, vậy mà cái đám kia vẫn còn muốn ăn nữa, lấy menu xem tiếp.

Duệ Thư Bạch: “…” Ma đói!
Cậu nói, “Không cần gọi cho tao, tao đi vệ sinh một chút.”
Nói xong đứng dậy đi mất.

No chết rồi.

Thật phục bọn họ.

Ở trong nhà vệ sinh rửa mặt, chỉnh sửa lại quần ào một chút sau đó đi ra ngoài.

Nhưng vừa tới cửa nhà vệ sinh thì…!
Ôi chao! Kinh hỉ tới rồi!
Duệ Thư Bạch sáng mắt.

Cái duyên phận thần kỳ gì đây?

Người đang đứng ở khúc ngoặt kia, là Đại tá Lục Huyền Âm kia sao?
Khóe môi không kìm được cong lên, cậu nhanh chóng chạy tới chỗ đó.

Lúc thấy được nửa khuôn mặt nghiêng thì cậu chắc chắn rồi.

Duệ Thư Bạch vui đến phát điên.

Mà người kia dường như phát hiện có người đi tới, quay mặt sang nhìn.

Phập!
Cậu cảm thấy mũi tên của Thần Cupid đã bắn trúng tim cậu rồi.

“Chào ngài Đại tá, lại gặp mặt rồi.” Cậu chào hỏi.

Lục Huyền Âm nhìn người thấp hơn mình hơn một cái đầu, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm.

“Cậu là ai?”
Duệ Thư Bạch nghe hắn đáp lời thì vui vẻ, cũng chẳng bận tâm đối phương không nhớ mình, cười hì hì, “Tôi là người đã xin số của anh lúc ở ngân hàng ấy, cướp ngân hàng.”
Lục Huyền Âm thuận theo lời của cậu, nhớ lại, đúng là có thật.

“Ừm.”
Duệ Thư Bạch: “Ừm?”
Lục Huyền Âm nhìn cậu, khẽ cau mày, “Cậu muốn nói gì?”
Cậu cúi đầu, “Lúc đó tôi xin số của anh, anh bảo không quen không cho, bây giờ gặp lại, lần đầu không quen lần hai quen, nể mặt chúng ta lại gặp, anh cho tôi số đi?”
Mặc dù cậu kiếm được thông tin của đối phương, nhưng nếu có thể đường đường chính chính mà có thì ai lại nhắc tới chuyện mình chui vào ngõ tối làm chuyện mờ ám làm gì.

Lục Huyền Âm nhìn cái điện thoại trước mặt, “Tại sao tôi phải cho cậu? Cậu muốn số của tôi làm gì?”
“Bởi vì anh đẹp.”
Lục Huyền Âm: “…”
Duệ Thư Bạch lại nói tiếp, “Còn trẻ mà làm Đại tá, rất giỏi, vô cùng giỏi, tôi rất ngưỡng mộ anh.”
“…”
“Quét mã.”
Duệ Thư Bạch ngẩn người.

Sau đó nhanh tay lẹ chân mà quét mã với người ta.

Á á á!
Phấn khích quá đi.

Cậu hò hét trong lòng.

Lục Huyền Âm nhìn cậu vui vẻ không che giấu, khuôn mặt lạnh lùng hơi giãn ra, nổi lên chút ý cười, nhưng rất nhanh đã thu lại, quay người đi.

Duệ Thư Bạch lon ton chạy theo, “Tôi tên là Duệ Thư Bạch.


“Anh cũng ăn ở đây sao?”
“Anh ăn ở phòng nào vậy? Tôi đặt phòng 302 đấy.”
“Anh đến cùng bạn sao? Hay bàn công việc? À mà thôi, hỏi chuyện đấy làm gì.”
“Tôi chưa từng vào Quân khu, trong đó như thế nào vậy?”
Lục Huyền Âm: “…”
Hắn nhìn cậu nhóc bên cạnh, bên tai là tiếng cậu lải nhải.

Trước giờ chưa có người lạ nào dám nói nhiều với hắn như thế, người quen cũng chưa.

Đi một hồi, vào thang máy, lên tới tầng 3, Duệ Thư Bạch mới bàng hoàng phát hiện.

“Anh cũng ở tầng này?”
Lục Huyền Âm nhìn cậu, “Phòng 305.”
“Á, vậy chỉ cách có 2 phòng thôi.” Nhận ra điều này, tim cậu lại nổi trống.

Ting!
Thang máy mở ra, cậu có chút tiếc, “Vậy tôi vào trước đây, tạm biệt nha.”
Lục Huyền Âm nhìn cậu đi cũng chậm rãi về phòng.

“Sao lâu vậy?” Có người hỏi hắn, là Đàm Khải.

“Có chút việc.” Hắn đáp.

…..!
Duệ Thư Bạch vào phòng ăn, bên trong như chiến trường, mặt cậu có chút đen.

“Mấy người mất hình tượng quá đi.”
“Ăn mà, cần hình tượng làm gì, cũng không thể no.”
Cậu cong môi, tâm trạng phơi phới.

“Nè, còn bia không?”
Quý Trường Minh: “Hỏi bia làm gì? Mày không uống mà?”
“Đột nhiên muốn uống.

Còn không?” Cậu có chút ý…!xấu.

Quý Trường Minh nhìn cậu, lát sau đáp, “Còn nè.” Đoạn, lấy tay đẩy ra bốn lon.

Duệ Thư Bạch nhìn bốn lon bia, cả người nóng lên.

Cậu chưa từng uống bia, một lon chắc đã đủ rồi, uống bốn lon? Vậy bị khiêng về là cái chắc.

Cậu ngồi xuống ghế.

Nắm lấy móc kéo lên.

Âm thanh của tiếng nắp bị mở cùng tiếng bọt bia trào ra làm cậu có cảm giác mình làm chuyện xấu.

Hít sâu một hơi, cậu cắn răng đem bia thu vào bụng.

Đám người nhìn cậu uống bia như uống thuốc độc thì không còn chỗ nói.

Có cần phải thế không?
Mà cái người vừa như uống thuốc độc khi buông lon bia rỗng xuống, quả nhiên cảm thấy bụng nóng hừng hực, sau đó lan ra toàn thân, khuôn mặt trắng nõn cũng dần đỏ lên, mắt mơ màng.

Má, chơi lớn rồi!
Chưa từng uống một giọt, giờ lại làm một lon, hai chân cậu dường như cũng hơi run rẩy.

“Nè, mày có sao không? Uống một lon thôi mà?”
Cậu phất tay, có chút chóng mặt.

“Không, không sao, tụi bây về trước đi, à, cửa đừng đóng đấy, cứ mở ra.”
Đám người nhìn cậu, có chút lo lắng muốn mang cậu về nhưng lại bị từ chối, cuối cùng cũng về, lúc thanh toán lại nhờ nhân viên phục vụ để ý tới cậu giùm, Cao Gia Hiểu đưa thêm chút tiền coi như tiền công, nhân viên vui vẻ đồng ý.

Duệ Thư Bạch nằm ườn ra bàn, hơi cồn bốc lên có chút khó chịu, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu.

Đợi lúc lâu, cuối cùng ngoài hành lang cũng có âm thanh.

Lúc nãy cậu có nhìn, phát hiện tầng ba có sáu phòng, chỉ có phòng 302 và 305 có người, âm thanh kia, hẳn là của 305.
______
Xe Toyota Fortuner

Chương này nhiều chữ nên sẽ có chỗ bị lướt lúc kiểm tra, nên có sai chính tả ở đâu mọi người nhắc Đình nha …


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.