Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn Bá Miêu

Chương 47: Canh Hai



(Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ)
Tuy sếp miu miu vẫn luôn cảm thấy cái tên Địch Thành từng nhắc đến chuyện triệt sản trước mặt Quý Phong này không đáng tin chút nào, nhưng nó cũng không liên tưởng thái độ nhiệt tình quá mức của Địch Thành với Quý Phong sang hướng khác.
Tuy cảm thấy Địch Thành kỳ lạ nhưng cũng không ngờ cái tên này vừa gặp đã muốn làm bạn trai người khác.
Sếp miu miu nhất thời không bình tĩnh nổi.
Nó nhìn Địch Thành, rồi lại nhìn Quý Phong, hai người đàn ông mà? Không sai chứ?
Nhưng ánh mắt của Địch Thành cực kỳ nóng bỏng, sếp miu miu đột nhiên nhớ tới CP Quả Vải, nó chợt hiểu ra, Địch Thành thích đàn ông?
Mặc dù sếp miu miu đã từng thấy nhiều CP trên mạng nhưng nó cũng chỉ coi là đùa giỡn, cho nên lần đầu tiên gặp được trong thực tế nó cũng ngây ngẩn cả người.
Chắc là do động tác liều mạng xoay đầu của miu nhãi con trong cái xe cực kỳ yên tĩnh này quá rõ ràng, Quý Phong thở dài, cúi đầu sờ sờ tai miu miu, khi ngẩng đầu lên cậu nói với Địch Thành: “Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Ánh sáng trong đôi mắt Địch Thành càng thêm rõ ràng: “Em có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”
Quý Phong nghe vậy đáy mắt hiện lên ý cười: “Tin.

Cho nên tôi từ chối.”
Địch Thành sững sờ nhưng đã hiểu ý cậu, nếu tin, vậy có nghĩa là Quý Phong không nhất kiến chung tình với hắn.
Địch Thành truy hỏi: “Vậy còn lâu ngày sinh tình thì sao?”
Quý Phong lắc đầu chắc nịch: “Xin lỗi, anh không phải kiểu tôi thích.”
Địch Thành bình tĩnh nhìn Quý Phong, xác định cậu không nói đùa, ánh mắt hiện lên chút ảo não, hắn hối hận có phải mình không nên tỏ tình thẳng không, nhưng hắn là người luôn luôn dứt khoát, thích là thích, không thích chính là không thích.
“Thật sự là tôi không có bất cứ cơ hội nào sao?” Địch Thành chưa từ bỏ ý định.

Quý Phong: “Không.

Địch tiên sinh không cần suy xét tính khả thi lâu ngày sẽ sinh tình nữa, tôi hiểu rất rõ gu của mình, lâu ngày sinh tình ở chỗ tôi không có cửa.”
Nếu muốn từ chối thì phải hoàn toàn chặt đứt hy vọng của Địch Thành.
Cậu sống hai đời, tuy chưa gặp được người khiến mình động tâm nhưng cậu rất rõ ràng mình không có khả năng thích Địch Thành.
Địch Thành sau khi thất vọng lại ngẩng lên, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu: “Em có người mình thích rồi sao?”
Quý Phong lắc đầu: “Vẫn chưa.” Cậu thậm chí còn không biết phải chăng mình vẫn không thể tìm được giống như trước kia hay không, nhưng cậu vốn dĩ cũng không yêu cầu nhất định phải có người cùng nắm tay tới cuối đời, gặp được là mệnh số của cậu; không gặp được là do duyên phận giữa cậu và người ấy không đủ.
Địch Thành có thể cảm nhận được thái độ của Quý Phong đối với hắn, dù sao thì lần đầu tiên gặp nhau, đối với hắn mà nói Quý Phong giống như ánh sáng vậy, nhưng lúc ấy Quý Phong nhìn hắn quá bĩnh tĩnh như thể ở trong mắt cậu, hắn chỉ là một sinh mệnh tồn tại bình thường như một vị khách qua đường.
Nhưng hắn không chết tâm, nếu ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Quý Phong chỉ là bởi vì giọng nói và khí chất của cậu hợp gu hắn thì cảnh tượng cậu ra tay sau đó càng khiến hai mắt hắn phát sáng.
Hắn thích kẻ mạnh, là cảm giác người đó có thực lực sánh ngang với hắn.
Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Quý Phong từ chối như chém đinh chặt sắt, Địch Thành giơ tay lên gãi mặt một cái, đột nhiên nở nụ cười: “Bây giờ tôi có tính là thất tình không nhỉ?”
Quý Phong nhìn vào đáy mắt hắn, nhận ra là hắn đã chấp nhận, khóe miệng cậu cong lên thoải mái hơn không ít.
Địch Thành là bạn của Lưu Doãn, nếu hắn vẫn không buông bỏ được thì về sau cậu chỉ có thể tận lực ít tiếp xúc với hắn; nhưng nếu hắn đã nghĩ thông suốt rồi thì bọn họ có thể làm bạn.
Quý Phong biết hắn đang nói đùa, giọng điệu cũng nhẹ nhàng thong thả hơn: “Không yêu lấy đâu ra mất?”
“Được rồi, ai bảo tôi lớn lên không có một gương mặt có thể làm cho Quý tiên sinh vừa nhìn đã động lòng chứ, thật là đáng tiếc.” Địch Thành đưa tay ra, thẳng thắn nói: “Xin giới thiệu một lần nữa, Địch Thành, hiện tại là bạn của Lưu Doãn, về sau có thể là bạn của Quý tiên sinh, tất nhiên, làm bạn trai thì tôi cũng không ngại.”
Quý Phong khẽ bắt tay hắn một chút, cười giới thiệu một lần nữa.
Lần giới thiệu này không giống lần giới thiệu trước đó, hai người trải qua chuyện này trở nên quen thân hơn không ít.
Địch Thành cũng không ở lại lâu, tỏ tình thất bại, hắn cũng không phải loại người làm khó người khác, dứt khoát thu tay về, nhìn Quý Phong đi vào tiểu khu, hắn lái xe rời đi.
Quý Phong ôm miu nhãi con trở về nhà.
Mà sếp miu miu nằm trong ngực cậu lúc này đầu óc đang trống rỗng, toàn thân mèo đều không được ổn cho lắm.
Địch Thành thổ lộ tình cảm với Quý Phong, Quý Phong từ chối, chỉ nói là Địch Thành không phải gu của mình, ý là nếu hắn là gu của cậu thì cậu sẽ đồng ý để Địch Thành làm bạn trai của cậu ư?
Nói cách khác: Quý Phong cũng thích đàn ông?
Bí thư Hách đúng 8 giờ đến đây, vừa vào phòng dành cho khách đã thấy sếp miu miu nằm lì trên giường, chân tay buông xuôi, cái đuôi cũng rũ xuống không nhúc nhích làm tim hắn sợ tới mức nhảy dựng lên.
Nhưng sau đó hắn nghĩ, nếu sếp thực sự có chuyện thì Quý tiên sinh đã sớm nói rồi.
Nhưng sếp…..!làm sao thế này?
Bí thư Hách đóng cửa phòng xong, hạ giọng: “Sếp?” Ngủ rồi sao? Không phải chứ, trước kia sếp thức đêm tăng ca mấy ngày cũng không thấy mệt, lực khống chế luôn luôn cực kỳ tốt.
Đầu nhỏ của sếp miu miu vùi vào giường, không để ý đến hắn, chỉ có cái đuôi lười biếng nâng nhẹ lên rồi lại xìu xuống, tiếp tục nằm như chết.
Bí thư Hách thở phào nhẹ nhõm: “Sếp, hôm nay Quý tiên sinh hỏi tôi về chuyện Địch gia Tây Thành, có phải Địch gia xảy ra chuyện gì không?”
Sếp miu miu vốn đang nằm im, nghe thấy Địch gia là nghĩ đến Địch Thành đã khiến nó biến thành như bây giờ, lông mèo dựng cả lên.
Thu tay chân lại, xoay người một cái đưa lưng về phía bí thư Hách, nó định bãi công không làm nữa, đêm nay không có ký tên gì hết.
Bí thư Hách: “!!” Không ổn rồi, chắc chắn hôm nay đã xảy ra gì đó.
Trước kia sếp cực kỳ nghiêm túc với công việc, bây giờ lại bãi công.
Bí thư Hách chỉ có thể ra đòn sát thủ: “Sếp, ngài như vậy rất khiến tôi không yên tâm, nếu sếp không muốn nói, vậy tôi đi hỏi Quý tiên sinh nhé?”

Sếp miu miu ngồi dậy sâu xa nhìn hắn.
BÍ thư Hách cười cười: “Sếp, nếu không thì sếp nói chuyện phiền lòng ra, tôi giúp sếp phân tích đôi chút?”
Sếp miu miu chỉ nhìn hắn, không gật đầu, vấn đề tính hướng là việc riêng tư của Quý Phong, tuy không phải cố ý nghe được nhưng nó cũng không muốn để người khác biết.
Dù sao thì đây là việc riêng của Quý Phong.
Có điều, toàn bộ hành trình nó đều ở bên người Quý Phong, cái tên ĐỊch Thành kia sao lại biết được? Nó cũng chưa từng nghe thấy Quý Phong nhắc tới chuyện này.
Trước kia hai người quen nhau sao?
Nhưng Địch Thành lại nói là nhất kiến chung tình, chẳng lẽ người trong cái giới kia còn có radar đảo qua một cái là có thể định vị đồng loại ư?
Bí thư Hách phát hiện sếp miu miu đang ngẩn người, đây là chuyện nhiều năm qua chưa xảy ra.
Sếp đang gặp phải chuyện lớn sao?
Cuối cùng sếp miu miu vẫn bắt đầu xử lý văn kiện, không nhắc lại chuyện Quý Phong nữa.
Trước khi đi bí thư Hách vẫn lo lắng sốt ruột, sếp có gì đó không đúng lắm, có hơi không bình thường.
Nhưng sếp chưa nói, hắn cũng không dám lỗ mãng đi hỏi Quý tiên sinh, chỉ có thể mặc tim gan cồn cào nén lại lòng hiếu kỳ.
Hai ngày tiếp theo Quý Phong phát hiện miu miu nhà cậu rất thích trộm ngắm cậu.
Cậu nấu cơm, miu miu ghé đầu vào vai cậu, chờ cậu hồi thần lại phát hiện miu miu đang nghiêng đầu nhỏ nhìn cậu chằm chằm suy nghĩ gì đó.
Khi cậu đi tắm xong ra ngoài phát hiện miu miu nằm trên tủ đầu giường, ngây người nhìn về phía phòng tắm.
Sáng hôm sau cậu ngủ dậy, miu miu cũng không còn ngủ nướng nữa mà đang nhìn cậu.
Quý Phong nghĩ thầm, chẳng lẽ thức ăn cho mèo có vấn đề gì sao? Ăn chán rồi à? Vì thế nó mới nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt tử vong, nhắc nhở cậu nên đổi thức ăn cho mèo rồi ư?
Vì thế, sau hai ngày khi sếp miu miu tự hỏi meo sinh, đó cũng chẳng phải chuyện lớn gì cho cam, sau đó lại phát hiện thức ăn của mình đã thay đổi.
Sếp miu miu:???
Nó vất vả mãi mới làm quen được với hương vị thức ăn cho mèo này, bây giờ nó lại phải làm quen lại với loại thức ăn cho mèo khác một lần nữa?
Quý Phong quyết định tự mình đi xem xét thời gian Địch Anh xảy ra chuyện, cậu không nhớ rõ thời gian cụ thể nhưng cậu vẫn nhớ rõ chuyện xảy ra ở khách sạn.
Đó là một khách sạn dưới danh nghĩa của Địch gia Tây Thành, ở ngay trung tâm quảng trường phồn hoa nhất Tây Thành.
Cậu tìm WeChat Từ Lĩnh, nhắn tin qua.
Mấy ngày nay Từ Lĩnh đi công tác cùng Từ tổng, chính là hạng mục trước kia bọn họ hợp tác đã bắt đầu triển khai, hai cha con Từ gia tự mình đến theo dõi vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cho nên ngày Lưu Doãn khai trương quán hắn không có thời gian đi, chờ hắn quay trở về rồi mời hai người uống rượu sau.
Tuy Từ Lĩnh không ở thành phố C nhưng hắn là người lập ra công ty, là người làm ăn, tin tức nhanh nhạy hơn nhiều so với người bình thường.
Cậu hỏi hắn gần đây khách sạn Phỉ Vân ở quảng trường trung tâm có yến hội nào sắp diễn ra không?
Khách sạn Phỉ Vân chính là nơi Địch Anh xảy ra chuyện ở kiếp đầu.
【Từ đại gia: Khách sạn Phỉ Vân? Tiểu Phong cậu chờ anh một chút, anh hỏi ba anh đã.


Qua mười phút sau, tin nhắn thứ hai được gửi đến.
【 Từ đại gia: Có, ngày mai 31/8, gia chủ Địch Anh của Địch gia Tây Thành mời người trong giới đến dự dạ tiệc, nghe nói là lần này muốn xem mắt cho đứa em trai thứ hai của mình, còn tổ chức rất lớn, gần như tất cả người có danh tiếng ở thành phố C đều được mời, ba anh cũng nhận được thiệp mời.


Việc kinh doanh của Từ gia vốn không đủ lớn, còn chưa có tư cách được mời, nhưng hạng mục gần đây của bọn họ được coi trọng, lọt vào mắt xanh không ít người.
Vì thế lần này họ cũng nhận được thiệp mời.
Nhưng nhà hắn không có nữ quyến, đến đấy cũng chỉ là để quen biết nhiều người hơn mà thôi.
【 Từ đại gia: Chiều mai bọn anh sẽ trở về, ba anh nói hôm sau là ngày em khai giảng, nhất định phải đến chúc mừng.

Vốn định tạo cho em bất ngờ, haha.


【 Từ đại gia: Tiểu Phong, cậu hỏi khách sạn Phỉ Vân là có việc gì sao? 】
Đáy mắt Quý Phong mang theo ý cười, mặt mày đều nhu hòa lại, cậu chỉ từng giúp Từ tổng một lần nhưng Từ tổng lại thật sự ghi tạc vào lòng.
【 Mộc Lâm Thừa Phong: Có một vài việc em muốn xử lý, hôm đấy em cũng muốn đến khách sạn Phỉ Vân một chuyến, có tiện mang em đi cùng không? 】
【 Từ đại gia: Đương nhiên là được, cậu chính là đối tác thương mại của nhà anh, lần này Địch gia mời bọn anh là vì hạng mục kia, tất nhiên cậu có thể đến.


Hai người hẹn nhau xong, Quý Phong đi chuẩn bị.
Bởi vì cậu nghi ngờ khoảng thời gian này có người cố ý gây họa trong thành phố C, cho nên Quý Phong làm không ít chuẩn bị trước.
Yến tiệc diễn ra lúc 8 giờ, 6 rưỡi Từ Lĩnh sẽ đến đây đón cậu.
Vì thời gian tổ chức là 8 giờ, hơn nữa Quý Phong còn không xác định được người gieo họa này đạo hạnh như thế nào, cho nên để phòng ngừa vạn nhất, cậu quyết định không mang miu miu theo.
Quý Phong liên hệ với bí thư Hách trước, nói cậu có việc cần ra ngoài rồi nói mật mã nhà cho bí thư Hách, chờ 8 giờ hắn đến đây là có thể mở cửa đi vào luôn.
Cho nên chỉ có duy nhất sếp miu miu là không biết gì, dù bí thư Hách muốn thông báo cũng không có cách nào thông báo được.
Sếp miu miu thấy 6 giờ Quý Phong bắt đầu thay quần áo, nó thấy kỳ lạ hôm nay còn muốn đi ra ngoài sao?
Kết quả chờ đến lúc Quý Phong sắp phải đi rồi cũng không thấy cậu đến ôm nó, sếp miu miu không nhịn được nhảy từ tủ đầu giường lên trên giường, kêu meow với Quý Phong.
Quý Phong cũng chột dạ, sợ miu miu náo loạn đòi đi theo cho nên cậu mới định làm trước báo sau.
Chờ đến lúc sắp đến thời gian đi, cậu mới cúi người cầm hai cái tay nhỏ nhỏ của miu miu, tận tình khuyên nhủ: “Miu miu à, tối nay anh không mang theo nhóc đi được, lát nữa bí thư Hách sẽ đến đây, nhóc ngoan ngoãn buôn chuyện với chủ nhóc nhé, nghe lời nha.”
Dứt lời, cậu xoay người không lưu luyến chút nào mà chạy lấy người.
Sếp miu miu:???.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.