Song Sinh - Youngmin0221Y

Chương 26



Các bạn đang đọc truyện Chương 26 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

– Ủa? Sao Quân còn ở đây? Hôm nay tiết đầu lớp mình thực hành Hóa nên ai cũng đi đến phòng thí nghiệm hết rồi.

– Vậy àh? Đợi Quân đi cùng với. Quân dẹp cặp cái đã!

– Ừa!

Tôi bước vào lớp cất cặp rồi đi cùng Xuân. Đương nhiên tôi cũng đã quay mặt lại nói xin lỗi đàng hoàng với tóc đỏ rồi mới đi nhưng hắn thì chẳng để tâm đến lời nói đó. Cứ lờ đi thẳng luôn

Tại phòng thí nghiệm Hóa. Khi lớp tôi đang đứng ngay ngắn xếp hàng thì tôi nghe 1 giọng nói quen quen ở kế bên. Xoay qua nhìn thì lớp của nó cũng đang xếp hàng nhưng là bên phòng thực hành Lý. Vừa thấy tôi, nó chưa kịp lên tiếng thì Vi đã nói trước:

– Hi…tình cờ vậy?

– Hi..ừm..!

– Ah, Quân -Nhi cũng lên tiếng

– Hi…!

– Quân thực hành Hóa àh?-Vi và Nhi đồng thanh

– Ờ!-tôi nói nhưng mắt vẫn ngó xem thái độ của nó

– Chào bạn!-tóc đỏ bỗng xuất hiện sau lưng tôi và tươi cười chào Vi. Gương mặt Vi thoáng chút bất ngờ rồi tươi cười nói:

– Ah, chào! Hì, ko ngờ bạn cùng lớp với Quân!

– Ừm. Lúc gặp nhau vẫn chưa đc biết tên bạn. Tui tên Lee Ahn Jea.

– Hì, tui tên Tú Vi!

– Còn tui tên Nhi -Nhi cũng bon chen vào

– – tóc đỏ ko nói lời nào mà chỉ đáp lại bằng nụ cười với cả 2. Hiz…hà..cười. Lần đầu tiên tôi mới đc thấy hắn nở nụ cười thân thiện như thế. Vậy rồi đc sự cho phép của giáo viên, từng đứa từng đứa theo hàng bước vào phòng thí nghiệm. Vì đứng kế tóc đỏ nên tôi và hắn vô tình ngồi chung nhóm. Phòng bên cạnh thì ko cần phải nói. 2 Vi và giờ thêm 1 người là Nhi luôn ở cùng nhau. [bên ngoài thân zậy đó chứ trong tâm ai cũng có 1 ngọn lửa nguy hiểm]

Phòng thí nghiệm của tôi…

– Vì thí nghiệm này khá nguy hiểm nên các em hãy làm theo thầy từng bước 1 thôi nha. Đừng em nào làm bậy sẽ gây cháy nổ đó.-thầy dạy Hóa cẩn thận căn dặn

Phòng thí nghiệm Lý bên cạnh…

– Các em mắc dây điện màu xanh vào ổ bên này, màu đỏ vào ổ kia. Gắn mấy cái điện trở và bóng đèn cẩn thận nha. Nhìn kĩ số ampe mà cô qui định nè. Chỉnh sai là nổ bóng đèn đấy nhé!-cô Lý nói

Thực hành…

– Ưʍ…lúc nãy thầy dặn đổ lưu huỳnh vào cái nào nhỉ?-tôi hỏi tóc đỏ

– Hình như vào cái lọ đang đun.

– Vậy àh? Thế thì cho 1 ít bột lưu huỳnh vào lọ đang đun.-tôi ngây thơ chẳng để phòng lời nói của tóc đỏ nên cứ thế mà cho vào.

Kết quả cái ống thí nghiệm đang đun ở nhóm của tôi bỗng sôi lên ùn ục. Kế đó là khói cứ ko ngừng phun ra và…”bùm” 1 tiếng Ống thí nghiệm bể ra và bốc cháy. Tôi hoảng hồn lùi lại và tránh đc các mảnh thủy tinh văng ra. Cả lớp lẫn thầy đều nháo nhào lên hoảng sợ chạy vội ra khỏi phòng thí nghiệm. Cùng lúc đó, bên phòng Lý.

– Ủa? Hồi này cô nói cái đèn này thì cho dòng điện bao nhiêu ampe chạy qua zạ?-Vi hỏi

– Hình như là 2A.-nó trả lời

– Đâu phải? 25A chứ?-Nhi cãi

– Gì mà 25 dữ zạ?-nó nghi ngờ

– Ko tin đưa đây, Nhi làm cho!-Nhi nói rồi làm theo ý mình. Bóng đèn sáng lên nhưng chỉ đc trong tíc tắc thì vỡ ra và nổ cái đùng. Cả lớp hoảng hồn và 1 đứa gần đó vô tình làm rơi ly nước bên cạnh dẫn đến dòng điện bị chạm mạch.

Thế là xong. 2 phòng thí nghiệm. 2 vụ nổ. 2 ngọn lửa gặp nhau bắt tay zui mừng

– Bớ người ta cháy trường!-tôi hét lên

– Á..áh…trường cháy…trường cháy…!-đám con gái phụ họa

– Dập lửa..dập lửa…!-thầy Hóa và cô Lý cũng hoảng lên.

….Vậy là đám con gái chia nhau đi báo cháy, còn nam thì ở lại chuyền nhau xô nước để dập lửa. Thấy việc chuyền tay nhau từng xô nước thế kia ko hiệu quả cho lắm đối với ngọn lửa cháy càng ngày càng lớn, tóc đỏ nhanh nhẹn lấy bình cứu hỏa để xịt vào đám lửa. Phong cũng phản xạ rất nhanh giống như tóc đỏ. Riêng tôi thì chạy đến wc nữ ở gần nhất.

– Cô ơi, cho con mượn vòi phun nước của cô 1 chút!-tôi nói vội rồi giựt lấy vòi nước trên tay của cô dọn vệ sinh kéo đi đến đám cháy. Chẹp…đứng ở tư thế như 1 lính cứu hỏa, tôi mở vòi nước ra bắn về phía đám cháy oai như gì áh

Rồi xe cứu hỏa cũng ò e tí te chạy đến dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì có thể ngăn ngọn lửa cháy lan ra rộng hơn. Do quá vui mừng nên tôi quên tắt vòi nước và thế là vô tình làm nước bắn lên người 3 nàng Nhi, Vi, nó. Cả 3 nhìn nhau hiểu ý rồi miệng thì tươi cười với tôi còn tay thì mỗi người 1 xô nước tạt tôi ướt nhẹp theo luôn. Bức xúc, tôi trả đũa lại thì cả 3 bỏ chạy núp sau lưng Phong và tóc đỏ.

Khỏi hỏi cái cảnh lúc đó thế nào? Lửa đc dập rồi nhưng lửa trên người 2 tên ấy thì bùng lên dữ dội. Lập tức, 2 người đó đuổi theo tôi với 2 bình xịt cứu hỏa trên tay nhưng may sao thầy Hóa và cô Lý đã bước đến đúng lúc hứng chịu thay tôi. Ko cần bàn cãi gì nhiều, các cái tên nổi bật đc xướng lên:

– Tú Quân, Tường Vi, Tú Vi, Nhi, Ahn Jea, Phong. 6 em theo chúng tôi lên phòng gặp hiệu trưởng ngay!

– Dạ…!-6 đứa đồng thanh trong tâm trạng cầm chắc cái chết.

Tại phòng hiệu trưởng…

– Ai là thủ phạm làm cháy trong phòng thí nghiệm Hóa?-hiệu trưởng đưa mắt lên nhìn 6 gương mặt “ưu tú” hỏi

– Dạ…là em!-tôi dơ tay lên, cúi mặt hối hận

– Ai là thủ phạm gây nổ trong phòng thí nghiệm Lý?

– Dạ…là em!-cả 3 đồng thanh nhận lỗi

– Vậy ai là thủ phạm xịt cái bọt khí vào người thầy Hóa và cô Lý?

– Dạ…là tụi em!-Phong và Ahn Jea lên tiếng

– Ưʍ…đc rồi. Làm trường bị thiệt hại và tổn thất nên tôi buộc phải phạt các em dù các em đều là những học sinh “ưu tú” của khối 10. Tú Vi, Nhi, Phong và Ahn Jea, các em đều là con nhà danh giá nên có lẽ hình phạt bồi thường đối với các em ko có vấn đề nên ngoài hình phạt bắt buộc đó, tôi sẽ đình chỉ việc học của các em trong 3 ngày. Các em có bất mãn gì ko?

– Dạ ko!-họ đồng thanh

– Còn Quân và Tường Vi. 2 em là 2 học sinh đặc biệt của trường. Tôi nói đặc biệt là vì sao chắc các em tự biết rồi. Nhưng ko thể vì đặc biệt mà ko phạt. Tôi sẽ đình chỉ học cả 2 trong 3 ngày như 4 em kia và thay vì các em phải bồi thường thiệt hại thì tôi sẽ tìm 1 hình phạt khác cho các em sau. Còn giờ, các em trở về lớp của mình đi.

– Dạ. Chào hiệu trưởng!-cả đám cúi chào đồng thanh rồi đi ra. Vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng, Nhi đã vội hỏi:

– Nè, cả 2 đặc biệt thế nào với hiệu trưởng zạ?

– Hì, hiệu trưởng là bạn thân với ba mẹ của Quân!-tôi trả lời

– Wow…thì ra là zậy. Trùng hợp quá hen!

– Hi..hi..bị đình chỉ học mà sao Quân thấy Nhi ko xi nhê gì hết vậy?-tôi thắc mắc

– Hè, có gì đâu mà xi nhê? Ba mẹ của Nhi ko quan tâm đến nên chẳng lo.

– Hiz…lần đầu tiên Vi bị đình chỉ học như thế này nên Vi thấy buồn quá! Ko biết nói sao với ba mẹ!-Vi ủ rũ nói

– Vi đừng buồn rầu như thế. Vi đừng nghĩ mình bị đình chỉ học mà hãy nghĩ hiệu trưởng vừa cho nghỉ phép 3 ngày. Ko phải dậy sớm đi học nữa. Như thế zui hơn chứ -tôi an ủi

– Hơ..hơ…hay..Quân nói nghe hay nha Đúng rồi, hiệu trưởng ưu ái tụi mình nên cho nghỉ 3 ngày ko cần xin giấy phép!-Nhi cười nói

– Suy nghĩ hay vậy thì upa mau nghĩ nói sao với mẹ về chuyện này đi. Nếu để mẹ biết 2 đứa mình làm cháy trường, mẹ sẽ cạo đầu 2 đứa luôn cho coi!-nó lên tiếng nhắc nhở làm tôi chợt nhớ đến mình.

– Chết. Tao quên mất chuyện mình

– Quân đừng lo. Hay là để Vi với Nhi cùng đến nhà Quân giải thích dùm cho.-Vi đề nghị

– Phong cũng sẽ đi nữa!-Phong im lặng đi theo sau nãy giờ cũng lên tiếng [nhưng chẳng tốt lành gì đâu. Vì Tường Vi cả thoai ]

– Vậy…Jea cũng đến. Dù gì thêm 1 người năn nỉ cũng hơn!-tóc đỏ nói nhưng lời nói đó chỉ là bình thường đối với 3 người kia. Còn với tôi và nó thì ko tin cho lắm.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.