Thời Gian Thầm Lặng

Chương 15: Chương 15



Các bạn đang đọc truyện Chương 15: Chương 15 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Tùng…!Tùng..

tiếng trống ngân vang
Vào năm học mới rộn ràng niềm vui
Sân trường phượng vĩ bùi ngùi
Đang thay áo mới, thu rồi đó nghe!
Lặng im tiếng hát của ve
Tiếng cười khúc khích sau hè vui sao
Thầy cô em cúi đầu chào
Kính chúc mạnh khỏe biết bao ân tình
Chúc mừng các bạn của mình
Môt năm học mới tự tin vững vàng
Bạn ơi, ta hãy sẵn sàng
Học hành chăm chỉ, ngày càng ngoan hơn
Thoảng trong làn gió hương thơm
Cúc vàng đua nở, bướm vờn lượn quanh
Cùng em vươn tới trời xanh
Ra khơi biển rộng dệt thành ước mơ.”
Lời bài thơ vẫn hằn in trong ký ức của những cô cậu học trò.

Tiếng trống trường sắp sửa ngân lên.

Lớp lớp học trò nô nức rộn vang cười đùa dưới sân trường.

Chưa tới tám giờ trường học đã náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày.

Xua đi cái nắng nóng, trả về mùa thu dịu dàng, mát mẻ.

Một năm học mới lại tới rồi.

Cổng trường rộng mở đón chào học sinh.
Hội trường rộng lớn được trang trí trang nghiêm chuẩn bị cho buổi khai giảng sắp diễn ra.

Băng rôn “Chào mừng năm học mới” đỏ thắm một màu giăng ngang hai bên.

Bàn đại biểu bánh trái, nước uống đã được bày sẵn, chỉ chờ người ngồi vào.

Hội học sinh tiền nhiệm từ sớm đã có mặt để chuẩn bị cho lần đảm nhiệm cuối cùng.

Một năm qua họ đã hoàn thành rất tốt vai trò của bản thân.

Năm học mới, khởi đầu mới, những gương mặt vừa quen vừa lạ.

Ai sẽ là chủ nhân tương lai của chiếc ghế hội trưởng hội học sinh đây?
“Nghiêm Thành, nhìn ai vậy?”
“Một cô bé, rất đẹp.

Nụ cười của em làm tôi xao xuyến con tim.”
Trương Húc Đông đưa mắt tìm quanh.

Làm gì có ai? Người này nhất định chưa tỉnh ngủ.

Cũng phải thôi, làm trong hội học sinh đâu dễ dàng gì.

Cuối cùng cũng được giải thoát rồi.
“Hội trưởng, có người gặp.”
“Ai thế?”
Húc Đông đi qua bên phát ra âm thanh gọi.

Không phải người được gọi nhưng cái tính tò mò của hắn ta không thể bỏ, chạy qua hóng chuyện cái đã.

“Thành đâu? Cậu qua đây làm gì?”
“Tôi đây.

Có việc gì?”
Cô gái trong bộ váy màu xanh dương nhạt ôm lấy đường cong cơ thể đi tới gần hơn, cười nhẹ đáp lại.
“Mình gọi cậu qua là muốn bàn về việc văn nghệ mở màn.”
“Văn nghệ không phải lo xong cả rồi à? Còn việc gì nữa?”
Nghe ngữ khí lạnh nhạt, xa cách của anh.

Cô gái mím môi, cố gắng tìm đề tài nói tiếp.

Còn chưa đợi cô nói thành lời, Nghiêm Thành đã ngắt ngang.
“Cậu bàn với Húc Đông đi, tôi có việc.

Lát gặp sau.”
“Người đẹp, nói đi nào.”
Thấy người đã rời đi, cô ta chẳng còn hứng thú mà nói nữa.
“Không có gì.

Cậu đi làm việc khác đi.”
Húc Đông thở dài, người đẹp từ chối nói chuyện cùng hắn.

Hắn chỉ có thể đi tìm bạn thân kia phá thôi.
Vừa đi tới cửa đã thấy người đang đứng trò chuyện cùng một cô gái.

Lẽ nào người tên ấy nói ban nãy là cô em này? Nhìn không tồi.

Tên này cũng có ngày xuân tâm nở rộ rồi.
“Em chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lần này trường mời không ít khách quý.

Lớp của em phải cố gắng thể hiện hết mình vào nhé.”
“Vâng.

Em biết rồi, anh.”
“Ừm.

Anh đi trước, các em chuẩn bị đi.”
Hội trưởng xoay người rời đi.

Hình ảnh lúc nãy đều bị vài người trông thấy.

Phó Hoành nhìn chằm chằm bên đó, tâm tư không khỏi cảm thấy bực mình.

Em là của hắn.

Tên đó từ khi nào xuất hiện bên cạnh em rồi.
“Ấy da.

Tình địch không rủ cũng tới.”
Thẩm Khang rất thích cười trên nỗi đau của thằng bạn thân.

Tay chỉnh cổ áo, mắt nhìn qua bên kia.

Cậu vô tình trông thấy một cô gái cũng nhìn về bên này.

Không phải nhìn Phó Hoành, vậy là nhìn người đàn anh kia rồi.
“Đi mày, sắp ra sân rồi.”
“Hiểu Tinh đâu rồi?”
Phó Hoành nhìn lại tên bạn, cũng biết tìm người rồi à? Tưởng tên này là khúc gỗ nghìn năm không đổi chứ.
“Bên kia, cạnh Tô Tình.”
“Sao lại ở bên đó?”

“Ra từ hai phía.”
Phó Hoành vừa dứt lời, tiếng nhạc vang lên.

Giai điệu nhẹ nhàng từ từ vang lên, báo hiệu giờ khởi màn đã tới.

Như có thần giao cách cảm, ba cô gái cùng hai chàng trai đồng thời tiến ra giữa sân khấu, cúi chào khán giả.
Bên dưới lác đác vài tiếng vỗ tay.

Ánh đèn sân khấu vụt tắt.

Phía trên bao trùm bởi màn đen dày đặc.
Mọi người không hiểu chuyện gì.

Ngơ ngác nhìn nhau, chẳng để khán giả đợi lâu.

Đèn bật sáng.

Màu sắc nhu hòa chiếu vào chính giữa sân khấu.

Một nhóm người mặc cùng một màu đen đồng nhất, nữ mặc váy, nam mặc quần đứng xoay lưng lại với sân khấu.
Tiếng nhạc dần chuyển qua giai điệu khác.

Dồn dập, mạnh mẽ.

Người trên sân khấu đồng loạt thể hiện từng đoạn vũ đạo đẹp mắt.

Từng cái cử chỉ, bước nhảy tới ánh nhìn đều làm cho người bên dưới chìm đắm, ngất ngây.

Tiếng la hét, reo hò không ngừng náo động cả một hội trường rộng lớn.
Đoạn nhạc nhảy tới cao trào, từng cú lộn vòng diễn ra làm người xem lóa cả mắt.

Chuyên nghiệp, dứt khoát.

Không còn từ gì tuyệt vời hơn để diễn tả khung cảnh trên đó lúc này.

Kết thúc cú lộn vòng, một giọng hát trầm trầm vang lên.

Hai hàng người trên sân khấu tách ra, người chính giữa từ từ đi lên.
Anh vừa hát vừa nhảy, giọng hát có lực, mạnh mẽ thu hút vô số ánh nhìn của các cô gái bên dưới khán đài.

Tiếng la càng ngày càng nhiều, chỉ tăng mà không giảm.
“Hiệu trưởng, nhóm nhảy này thầy mời về đó à?”
“Bậy nào.

Học sinh trường tôi.

Lớp 10A1.”
Các khách quý nghe xong, không tin nổi vào tai mình nữa.

Lớp 10? Không phải chuyên nghiệp? Này là đùa bọn họ phải không?
Những gì mọi người có mặt ở đây nhìn thấy là những gì tốt nhất, đẹp nhất.

Mấy ai hay rằng để đạt đườ cái chất lượng của hôm nay, nhóm người họ đã bỏ biết bao công sức dày công luyện tập.

Nhiều lúc tưởng chừng không thể tiếp tục nhưng nghĩ tới trường, nghĩ tới công sức thời gian qua đã bỏ nhiều như vậy lẽ nào lại từ bỏ?
Ý chí kiên cường, ngọn lửa nhiệt huyết mãi không tắt của họ đã tạo nên kỳ tích ngày hôm nay.
Kết thúc màn nhảy kinh động lòng người, cả nhóm cúi người chào lần nữa, rời khỏi sân khấu.
Ra sau cánh gà, nhóm người đi tới phòng thay đồ.

Bên ngoài tiếng hiệu trưởng rồi hiệu phó phát biểu vẫn liên tiếp diễn ra.
Cả nhóm thay đồ xong đi theo chỉ dẫn ra hàng ghế dành riêng cho nhóm người biểu diễn văn nghệ ngồi vào.

Vừa đặt mông xuống, chưa kịp uống hớp nước đã nghe tiếng ai đó vang lên.

Xin cách thức liên lạc à? Miễn đi.
Từ chối người này tới người khác xong, Phó Hoành cầm chai nước lên đưa cho Tinh Nguyệt.
“Uống chút nước đi.

Nghỉ ngơi lát cho khỏe.”
Tô Tình ngồi sau ăn cẩu lương cũng chẳng cảm thấy sao cả.

Quá quen rồi.

Sau này chắc còn phải nhìn dài dài.
“Nghe đồn lát sẽ có học sinh đại diện khối 10 lên phát biểu đấy.”
“Ờm…!Thì sao?”
Nói chuyện với tảng băng mệt thật chứ.

Cô quay qua túm lấy Hiểu Tinh bên cạnh đang uống nước, nhỏ giọng.
“Này, sao mày yêu được tảng băng đó vậy?”
Cô nghe câu hỏi xong phụt nước ra ngoài, sặc nhẹ.

Khụ khụ.

Thẩm Khang trông thấy, quay xuống nhìn, Tô Tình bày vẻ vô tội nhún vai, nói.
“Không phải do tôi.

Cậu ấy uống nhanh quá thôi.”
Hiểu Tinh trợn trắng mắt.

Cô gái này gây họa xong rồi phủi sạch quan hệ.

Thật quá đáng.

Lườm cô nàng một cái, cô lấy khăn giấy ra lau miệng.
Bên trên tiếng MC vang lên giới thiệu người lên phát biểu.

Nghê Hân Thùy.

Học sinh 10A2.

Số điểm môn Văn cao ngang tầm Nguyệt, nhưng vì Nguyệt đã trong đội văn nghệ nên để cô bạn này lên.
“Người hất đổ trà sữa lên người mày trên đó kìa.”
Theo tiếng nói của Phó Hoành, Thẩm Khang nhìn lên, rồi dời tầm mắt đi.

Phát biểu nghe chẳng hay bằng Nguyệt.

Không hứng thú để nghe.
“Tinh Nguyệt, Hiểu Tinh, chuẩn bị đi.

Phát biểu xong lại tới chúng ta nhảy đó.”
Nghỉ ngơi còn chưa đã lại phải nhấc người lên đi thay đồ.
“Nghe nói trước khi kết thúc khai giảng, cậu với Phó Hoành sẽ hát song ca à?”
“Ừm…đề xuất của Phó Hoành, mình thấy cũng không tệ.

Phải để lại ấn tượng sâu sắc cho đại biểu thôi.”
Tô Tình cảm thấy cô bạn nói chí lý, lại như nhớ tới điều gì, tiếp tục hỏi.
“Ủa mình tưởng là đôi song ca?”
“Thẩm Khang với Hiểu Tinh hát khúc sau.

Bọn mình hát đoạn đầu.”
“Vậy đoạn giữa ai hát?”
Tô Tình cậu tính chơi 10 vạn câu hỏi vì sao phải không.

Hiểu Tinh đi cùng nghe tới chán liền đẩy cô bạn đi thay đồ.
“Đi thôi, đi thay đồ, đừng hỏi nữa.”
Tinh Nguyệt bật cười, dáng vẻ Hiểu Tinh so với trước kia lành lạnh, ít nói hiện tại tốt hơn rồi.
Chất giọng MC nâng lên cao.
“Các bạn có muốn gặp lại nhóm nhảy ban đầu không ạ?”

Fire.

Biểu tượng của nhóm người này.

Ngày đó K nhìn họ diễn tập xong liền đưa câu hỏi, hỏi họ có muốn lấy cái biệt danh cho nhóm không?
Phó Hoành cùng Tinh Nguyệt đưa một cái tên.

Mọi người thấy hợp lý, gật đầu ngay và luôn.

Từ đó Fire ra đời.
Khán đài đồng loạt hô tô tiếng “Fire”.

Khí thế hừng hực như lửa.

MC gật đầu hài lòng, tiếp tục nói.
“Cùng chào đón sự trở lại của Fire.

Lần này nhóm các bạn ấy sẽ mang gì tới cho chúng ta đây? Mọi người có tò mò không nào?
Nếu vậy, còn chần chờ gì nữa, cùng hướng mắt lên sân khấu và đón chờ xem thôi.”
Tiếng MC dứt, sân khấu lại tắt đi ánh đèn.

Cũng chẳng lâu, chỉ 3 giây sau đã bật trở lại.
Điều bất ngờ là trên sân khấu chỉ có 2 người.

Hai người đứng đối diện nhau, gương mặt lạnh như băng, nhìn một cái rồi tách ra.

Tiếng nhạc vang lên.
Dưới sân khấu hò reo, những thanh âm đứt quãng.

Blood sweat…
Trên sân khấu đột nhiên xuất hiện một cái hộp vuông rất chắc chắn nằm đó.

Không ai biết nó được mang ra từ lúc nào.

Rõ là lúc nãy hai người kia đứng đó mà có thấy cái hộp đâu.
Tiếng nam cất lên trước hát nhẹ đoạn nhạc đầu, tới khúc cao trào, cậu nhảy từ trên cái hộp xuống, hội tụ cùng nhóm người bên dưới.

Ánh đèn mờ mờ ảo ảo, lúc xanh lúc đỏ.

Lúc tối lúc sáng làm người ta thật khó đoán định được trên đó sẽ biểu diễn cái gì tiếp theo.
Tiếng nhạc dần cao lên, tới đoạn hát điệp khúc, bốn người con trai lộ diện, một người trong số đó chẳng ai khác là Phó Hoành.

Tiếng hát hòa cùng tiếng nhạc sôi động đưa cả nhóm lên đoạn cao trào.

Khúc nhạc lúc nhanh lúc chậm.
Dưới khán đài, khách quý há hốc mồm.

Nhạc khó vậy cũng nhảy được.

Màn xuất hiện cũng tràn đầy kịch tính, bất ngờ.

Họ được mở mang tầm mắt rồi.

Chắc hết kinh hỷ rồi nhỉ.

Còn nữa chắc họ đỡ không nổi quá.
Nhưng buồn cho họ.

Mở màn đã chất, kết thúc còn đặc biệt hơn.
Những chàng trai, cô gái nhảy lên, xoay lộn vòng, trông chẳng khác gì phim kiếm hiệp.

Cú nhảy kết thúc, là lúc hình bông hoa mở ra.

Sáu người xung quanh hợp thành cánh hoa.

Ở giữa là một cô gái.

Em như Nữ Vương, cao ngạo mà lạnh lùng, đôi mắt đủ sự tàn độc.
Tất cả đều chăm chú dõi theo, từ đầu tới cuối chẳng ai có thể dời mắt đi, sợ rằng sẽ bỏ lỡ mất đoạn nào đó bất ngờ..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.