Thời Gian Thầm Lặng

Chương 16: Chương 16



Các bạn đang đọc truyện Chương 16: Chương 16 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Hết hồn chưa?
Ngạc nhiên không?
Đây chính là bất ngờ mà nhóm dành tặng cho tất cả mọi người.

Nghệ thuật âm nhạc thật sự rất thú vị.

Nếu mà tìm hiểu sâu, có niềm đam mê với nó bạn sẽ không ngừng tạo ra kỳ tích.
“Cám ơn màn biểu diễn cháy hết cả sân khấu của các bạn.

Nếu các bạn thấy hay hãy tặng cho họ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nào.”
Lời MC vừa ngớt, tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm dậy chuyển động vang cả phòng hội trường.

Từ thầy cô tới học sinh, họ đều chân thành gửi lời biết ơn tới nhóm nhảy hôm nay.

Tiết mục văn nghệ không chỉ có một nhưng khắc sâu nhất vẫn là của 10A1.
Cháy hết mình, dùng cả con tim để biểu diễn.

Chỉ có thể là họ.

Tuổi trẻ tràn đầy nhiệt thành.

Không phải ai cũng có thể giữ được ngọn lửa này mạnh mẽ như vậy.
Nhóm người rời đi, trả lại không khí yên tĩnh cho sân khấu.

Người bên dưới còn chưa thoát ra khỏi màn biểu diễn vừa rồi.

Nhưng rất nhanh thôi họ đã phải tỉnh rồi.

Bởi vì tiếp theo là lời tạm biệt của hội học sinh tiền nhiệm.
Trên sâu khấu, Nghiêm Thành đứng trên bục cầm micro, quét mắt tìm kiếm bóng hình cô gái.

Nhưng mãi chẳng thấy người đâu.

Nghe tiếng gọi, hắn ta lấy lại tinh thần bắt đầu phát biểu.
Thanh âm chậm rãi vang vang trong hội trường.

Không ít nữ sinh mê mẩn.

Bàn về nhan sắc, so với nhóm người vừa nãy, người này chẳng thua kém gì.

Bàn về học vấn, Nghiêm Thành cũng là người học giỏi nổi tiếng, năm vừa qua còn đạt được thành tích hạng nhất môn bơi, còn có hạng nhất học sinh giỏi Sinh.

Gia thế cũng chẳng phải dạng vừa.

Đều có tiếng.

Chỉ chừng đó thôi đủ làm kỳ phùng địch thủ với Phó Hoành.
Bài phát biểu nghe thật cảm động.

Nhưng đó là ở trước khán đài.

Còn phía sau.

Đám người Tô Tình còn đang bận rượt đuổi nhau chỉ vì một đôi giày.
Tô Tình rượt Thẩm Khang chạy hết nửa vòng hành lang mới trở lại.

Thở dốc liên tục.

Sức sống tuổi trẻ dồi dào thật.

Nhảy, hát hai lần liền họ vẫn còn sức đuổi nhau.

Tiếng cười ngập tràn khắp hành lang vắng bóng người.
“Được rồi.

Đừng rượt nữa, vào trong thay đồ lên sân khấu.

Người kia phát biểu xong tới bọn mình đấy”, Tinh Nguyệt lắc đầu ngao ngán, cất tiếng.
Tô Tình cùng Thẩm Khang ngừng lại.

Cả 4 người đi thay bộ đồ khác.

Bộ đồ lúc nãy có áo khoác ngoài, cực kỳ nóng.

Lần này mát mẻ hơn.

Váy và áo sơ mi bình thường.
“Cám ơn lời phát biểu chân thành của Hội trưởng Hội học sinh.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn.

Mong rằng các bạn tân nhiệm sẽ nối tiếp đường đàn anh, đàn chị phát triển hội mạnh mẽ hơn, tốt hơn.”
MC nam ngừng lại, MC nữ tiếp tục.
“Trước khi kết thúc lễ khai giảng, còn một món quà nhỏ gửi tặng các bạn.

Các bạn ở đây chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua chuyện yêu thầm rồi nhỉ? Vậy ngay tại lúc này, các bạn có muốn lắng nghe một ca khúc nhỏ về tình yêu không ạ?”
Tiếng hoan hô đồng loạt vang lên.

MC mỉm cười, cất tiếng tiếp.
“Hãy cùng hướng mắt lên và lắng nghe giai điệu ngọt ngào của tình yêu thôi nào.”
Ánh đèn tắt đi, MC rời khỏi sân khấu, nhường vị trí lại cho một cặp nam nữ đứng tựa vào nhau.

Giọng nam cất lên nhẹ nhàng, du dương.
“Anh vẫn luôn vô tình nói cho em nghe ước vọng của mình.
Cũng nhìn em bằng ánh mắt mà ngàn câu vạn chữ cũng không biểu đạt hết.”
Chất giọng thanh trầm nhẹ tựa mây hồng vừa dứt, tiếng nữ liền cất lên.
“Thế giới này lúc nào cũng có người vội vã chạy đi tìm kho báu
Mà bỏ lỡ mất ánh dương, cũng lỡ mất vạn duyên của nhân gian.”
Tiếng nam khác lại vang lên.

Không sai, là Thẩm Khang.
“Trên chiếc cầu trong thành cổ.”
Nối liền với đó là tiếng nữ thanh cao cất lên.
“Người xe đông đúc nhộn nhịp qua lại.”
Sau đó cả hai người nam thanh nữ tú đồng thanh cất lời hát vang.
“Em cười rạng rỡ như ánh mặt trời, bỗng nhiên chiếu sáng mắt anh.”
Tiếng nam ban đầu nối tiếp ngân lên.

Từng thanh âm trầm bổng du dương nhẹ nhàng đưa người lạc vào cõi mộng ảo.
“Gió cuối hạ khẽ thổi qua.”
Hai người nam nữ còn lại đệm nhạc.

Tinh Nguyệt nối tiếp lời Phó Hoành hát lên ca khúc nhẹ nhàng.
“Một chiếc xe chạy trên con đường rừng râm mát.”
Người nam họ Phó cất giọng thâm tình, nhìn sang bên Tinh Nguyệt, cười hát lên ca từ.
“Hóa ra cái gọi là tình yêu, là như thế”
Tiếng nữ bên kia đáp lại.
“Anh thừa nhận nhất tiếu khuynh thành vừa nhìn tự nhận mình khó quên.
Lời Nguyệt nối liền.
“Anh không dám nói tình sâu như biển.”
Lời Phó Hoành ngân ca, đồng thời tay đưa lên làm vài động tác nhỏ.

Chỉ một chút đó thôi cũng đủ làm dưới khán đài hò reo ầm ĩ.

Quá đỗi thâm tình, quá ngọt.

Sâu răng chết họ rồi.
“Điều lãng mạn nhất chỉ là cùng em ngắm hoàng hôn.

Anh chỉ cầu mong được như thế.”
Tinh Nguyệt cùng Thẩm Khang và Hiểu Tinh đồng thời nối tiếp ngân ca khúc hát trữ tình, đong đầy tình thương.
Ngày hôm nay, tại sân khấu này, mượn lời bài hát Thẩm Khang và Phó Hoành đều thể hiện ra ba phần tình cảm rồi.

Nhưng Tinh Nguyệt lại chẳng chú ý, em dồn tâm sức vào cho bài hát, hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất.
Nhạc khúc đi tới hồi kết, bốn người rời sân khấu, trở về phòng thay đồ.

Để lại cho hội trường dư âm còn vọng mãi trong tâm trí mỗi người.
Nghiêm Thành ngồi bên dưới nhìn lên sân khấu, nơi cô gái hắn đem lòng mến thương tỏa sáng như ánh dương quang làm cho hắn chẳng cách nào quên được.

Gặp em mới một tuần nhưng lại đủ ấn tượng để làm hắn ghi nhớ mãi một dáng hình.
“Đi ăn không, bên hội học sinh mời.

Thầy cô trường mình cũng đi”, Phó Hoành vừa đi xuống vừa hỏi.
“Có thầy cô đi cùng, bọn mình còn có thể từ chối à?” Hiểu Tinh cất âm giọng nhẹ nhàng.

Tô Tình lắc đầu.

Hiểu Tinh quay qua hỏi địa chỉ.

Tinh Nguyệt nói địa chỉ xong cô trầm mặc.

Cô không biết đường đi.

Với người mù đường như cô, thường xuyên đi lạc là chuyện hay xảy ra.
“Ngồi xe tôi đi, tôi chở”, Thầm Khang mở lời.

“Lát về trường lại à?” Hiểu Tinh hỏi
Phó Hoành nghĩ nghĩ rồi bảo.
“Cậu cứ lái xe đi, bọn tôi dẫn đường.”
Các cô gái nghe xong cảm thấy chủ ý này thật tuyệt vời.

Nhà hàng đó nghe hơi lạ tai, chưa ai tới lần nào, nghe đâu phải đủ 18 tuổi mới được vào.
Lần này có các giáo viên đi cùng mới có dịp được ghé tới thăm quan.

Phải ăn cho đã, được mời mà, có tốn phí đâu.

Tô Tình hướng mấy người kia gọi “Đi thôi.

Mấy người kia đã đi trước rồi.”
Trải qua vô số con đường quanh co uốn lượn cuối cùng cả nhóm cũng đi tới nhà hàng.

Nhìn từ ngoài vào cảm giác thật sang trọng, như nhà hàng 5 sao vậy.

Cái biển làm bằng vàng đề 4 chữ “Nhà hàng Kim Dương”.

Tên này gợi tới hải sản.
Quả đúng như nhóm người này đoán.

Nhà hàng cao cấp chuyên về các món ăn liên quan tới biển.

Những con tôm hùm to khổng lồ, ba người ăn chưa hết đang bơi trong bể nước có gắn bình ô xi.

Bắt trực tiếp lên ăn.

Tươi ngon, đẹp mắt.
Đây còn được mệnh danh là nơi thu hút khách du lịch nhất.

Một thành phố đáng sống.

Đừng từ bên trong nhìn ra hướng biển, dưới ánh hoàng hôn càng thêm thơ mộng.

Tiếc rằng họ đi vào buổi trưa nóng.

Không thể được nhìn mấy cảnh đó.
“Vào đây ngồi đi.

Đừng đứng đó nữa.”
Tiếng hiệu trưởng gọi kéo hồn cả nhóm về.

Từng người một chậm rãi tiến lại bàn ngồi xuống.

Nhóm Fire ngồi cạnh nhau, chẳng chừa kẽ hở cho người ngoài chui vào.

Bàn được quây thành cái hàng dài nhìn chẳng thấy điểm cuối đâu.

Người đông vậy mà.

Khoảng gần 30 là ít.
“Mấy em gọi món đi”, Phó hiệu trưởng lên tiếng.
Phó Hoành cầm thực đơn lên, nhìn một lượt rồi nói với Nguyệt để em ghi vào tờ ghi chú phục vụ đưa tới.

Hiểu Tinh nói với Tô Tình để cô ấy đọc cho Tinh Nguyệt ghi.

Nhóm người viết xong phần của mình liền truyền qua cho người khác.
Húc Đông nhìn thấy tờ giấy không khỏi hết hồn.

Nhóm kia ăn dữ vậy.

Thẩm Khang ngồi cạnh bên trông thấy cười thầm.

Nhất định là Phó Hoành cố ý.

Gọi toàn món ăn đắt tiền nhất.
Sau khi gọi món xong, cả đoàn người bắt đầu tụ vào trò chuyên rôm rả.

Hiệu trưởng cất tiếng hỏi.
“Mấy đứa tập luyện mấy bài kia mất bao lâu thế?”
“Khoảng gần 1 tuần ạ”, Thẩm Khang đáp.

Nhanh vậy? Thời gian gấp gáp như thế vậy mà nhóm người này vẫn đạt được kết quả tốt nhất.
“Thật sự quá vi diệu.” Một người nào đó cảm thán.

Thầy cô thán phục rồi.

Động lực nào làm họ điên cuồng tới thế?
Thật ra rất đơn giản.

Họ chẳng vì cái danh tiếng, chỉ đơn giản do 2 chữ “tập thể” đã cho họ động lực kiên trì tới cuối cùng.
Vì một tập thể, những người khác đều cố gắng, một trong số đó ai cũng chẳng thể vì chính mình mà để cho sự cố gắng của tất cả đổ bể.
Hiệu trưởng vui mừng mở lời: “Một người vì mọi người.

Làm tốt lắm.

Vì sự cố gắng của các em trường quyết định thưởng 6.000.000.”
“Thay mặt các bạn, em xin cám ơn thầy ạ.”
Nguyệt đại diện nhóm nhảy lên tiếng.

Đồ ăn được mang lên dần dần.

Đầu tiên là món khai vị.

Súp cua.
Nhìn thật thơm ngon.

Mỗi người một chén nhỏ, ăn chưa đã có người còn muốn xin thêm.
Cả bàn ăn vui vẻ.

Nguyệt đang ăn, đột nhiên nghe tiếng đàn anh gọi.

Em ngẩng đầu lên nhìn qua.
“Lát bọn tôi tính đi hát karaoke, các em đi không?”
“Em tưởng 18 tuổi mới được vào.”
Húc Đông phì cười, tay gắp một miếng rau cho vào miệng nhai, xong mới cất tiếng đáp.
“Em đừng lo, Nghiêm thiếu lo hết.”
Nguyệt quay đầu nhìn sang đám bạn của mình ra ý hỏi.

Phó Hoành lập tức đáp trả ngay.
“Thật ngại quá, chiều bọn em có việc rồi.

Hẹn các anh dịp khác.”
Húc Đông gật đầu tỏ ý không sao.

Thời gian sau này còn nhiều, thiếu gì dịp.

Phó Hoành không cho Tinh Nguyệt đi vì hắn thấy em có vẻ thấm mệt rồi, phải để em về nhà nghỉ ngơi.
Thẩm Khang đồng ý nghĩ.

Nhìn 3 người con gái ai nấy đều nói cười vui vẻ với những người ở đây nhưng các cậu rõ nhất.

Họ đã vất vả nhiều trong thời gian qua rồi.

Họ cần được nghỉ ngơi.
Thẩm Khang nhìn cô gái nhỏ cất tiếng hỏi: “Hiểu Tinh, mực nướng sa tế này, ăn không tôi lấy cho?”
Hiểu Tinh nghe tiếng gọi, miệng còn dính chút thức ăn ngẩng lên nhìn qua bên cạnh.

Giờ mới chú ý, anh ngồi ngay bên cạnh cô.

Gật đầu nhỏ, chỉ chỉ vào bát.

Thẩm Khang nhìn dáng vẻ này có chút buồn cười.

Như bị bỏ đói vậy.

Chắc là các món ăn ở đây thật sự hấp dẫn nên cô mới ăn nhiều đến vậy.
Thầy cô trông thấy màn này, không khỏi hoài nghi họ tới đây là ăn cơm hay ăn cẩu lương vậy nhỉ?
“Nào nào, để tôi mời các cậu một ly.”
Một cậu con trai có hơi mập lên tiếng.

Cậu ta bình thường ít nói, sao nay sung sức vậy?
Phó Hoành bông đùa: “Cậu tính lấy nước lọc mời chúng tôi à?”
Cậu mập đáp: “Ấy.

Mời nước ngọt, thế nào uống không?”
Phó Hoành thẳng thắn từ chối: “Không uống, mời bia thì uống.”
Đám bạn còn lại cười khúc khích trêu chọc cậu mập.
“Lăng mập, cậu đấu sao lại Phó Hoành mà đòi mời người ta.

Ngồi xuống uống nước lọc của cậu đi.”
Cậu trai ngượng ngùng cười hì hì.

Nhóm người kia lại tiếp tục nhậu.

Chưa đủ tuổi nhưng uống chút chắc chẳng sao.

Thẩm Khang thầm nghĩ rồi cầm một lon bia lên uống.
Khà.

Sảng khoái..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.