Tin Tức Tố Của Anh Ấy Thật Thơm

Chương 20: 20: Tôi Không Cần Anh Quan Tâm



Các bạn đang đọc truyện Chương 20: 20: Tôi Không Cần Anh Quan Tâm miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Tạ……!Dương?” Cận Từ sững sờ cầm ly sữa lạnh và bánh quy, vẻ mặt có chút lúng túng.
Tạ Dương lạnh lùng sượt ngang qua, đi thẳng xuống lầu.
Đầu óc Tạ Dương rối bời, cậu đang nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay, không hiểu tại sao lại thành ra như thế này.
Thậm chí cậu còn không biết mình đang nghĩ cái gì, rất mâu thuẫn, rất rối rắm.
Tạ Dương bực bội.
Khuôn mặt Tạ Dương nhăn lại, cả người tản ra sự rối rắm và mâu thuẫn, cậu thật sự không biết mình đang làm cái gì, đang suy nghĩ cái gì.
Tạ Dương nhìn mấy bậc thang cuối cùng, trực tiếp nhảy lên.
Cậu nhảy thẳng ra ngoài
Sau đó lập tức ngay ngẩn tại chỗ.
Cận Từ vẫn luôn không xa không gần đi theo sau Tạ Dương, thấy cậu đứng im tại chỗ hắn hơi dừng lại rồi tiếp tục bước xuống.
Hắn đưa sữa lạnh đến chỗ Tạ Dương có thể nhìn thấy, nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ cậu có muốn uống không?”
Ánh mắt mắt Tạ Dương từ từ chuyển đến phía trước, rơi xuống ly sữa, rồi chậm rãi nhìn khuôn mặt lãnh đạm thường ngày của Cận Từ.
Có một cảm xúc đột nhiên dâng lên như ngọn lửa lướt qua lồng ngực.
Tạ Dương tiến về phía Cận Từ, đột nhiên nắm lấy cổ áo đồng phục học sinh của Cận Từ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám nhạt của hắn, đôi mắt tràn đầy sự tức giận.
“Anh kêu Trương Ngộ đến phải không?” Giọng Tạ Dương cố nén lại chất vấn Cận Từ, cơn tức giận trong lồng ngực bùng lên, khi nói không khỏi thở hổn hển.
Cận Từ không kịp đề phong bị Tạ Dương túm lấy, sữa trong tay suýt nữa không cầm chắc, hắn cau mày, hắn thực sự không hiểu cảm xúc và hành vi của người trước mặt, nhưng vẫn thành thật trả lời, “Đúng vậy.”
Tạ Dương nắm lấy cổ áo đồng phục học sinh của Cận Từ, tay hơi run.
Cậu cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi lại ngẩng lên, một đôi mắt đào hoa màu nâu nhạt tràn đầy sắc đỏ.
Giống như tức giận, tựa như ủy khuất.
Cận Từ nhất thời không phản ứng, hắn nhìn Tạ Dương không dời mắt.
“Ai mượn anh gọi cậu ta đến đây!” Tạ Dương thở hổn hển hỏi Cận Từ, “Ai mượn anh lo chuyện này!”
“Chuyện gian lận này, tự mình tôi gánh! Là tôi nhất định tự mình gánh!”
“Tôi vui! Tôi hạnh phúc!”

Giọng Tạ Dương khàn khàn, âm thanh từng chữ như muốn xé rách lồng ngực.
Cậu không hiểu, điều duy nhất cậu có thể hiểu là không muốn làm rõ chuyện này.
Ít nhất sẽ không đột ngột như bây giờ, không phải như bây giờ, cậu còn chưa kịp chuẩn bị.
Thậm chí đến bây giờ Tạ Dương cũng không biết mình đang nghĩ cái quái gì.
“Không cần anh quan tâm! Ai mượn anh làm rõ!”
“Việc gian lận là do tôi tự đổ lên đầu mình!”
“Anh dựa vào cái gì…” Tạ Dương hét quá nhiều, cuối cùng lời nói chỉ có thể vỡ vụn chậm rãi rơi ra khỏi miệng, giọng nói run run.
Hai mắt Tạ Dương hoàn toàn đỏ lên, nhưng không có gì từ khóe mắt rơi xuống, dùng đôi mắt đỏ đó mà chất vấn, trút giận vào Cận Từ.
Sau khi hét lên, Tạ Dương mím môi, tay hơi run buông lỏng Cận Từ ra.
Không biết chuông tan học vang lên từ lúc nào, chờ cậu phản ứng lại thì đã có người vây quanh rồi.
Tạ Dương quá kích động, tay còn đang phát run, cúi đầu, cuối cùng nhẹ giọng nói: “Tôi không cần anh quan tâm…”
Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad Sasaswa.

Những nơi khác đều là reup/ăn cắp, vui lòng đọc tại link gốc để ủng hộ editor.
Cận Từ đang cầm bánh quy và chai sữa ấm, lặng lẽ quan sát Tạ Dương.

Kể từ khi cậu trút giận hét vào mặt hắn, ngoại trừ lúc đầu có chút ngạc nhiên, sau đó hắn không có biểu hiện gì cả.
Cho đến khi Tạ Dương trầm giọng nói xong câu cuối cùng, Cận Từ mới cầm hai thứ trong tay, im lặng một lúc rồi thấp giọng đáp lại Tạ Dương.
“Được.” Cận Từ đè giọng nói, sau đó liếc Tạ Dương, xoay người rời đi.
Những người xung quanh nghe không hiểu, Tạ Dương không nghe được bất kỳ âm thanh nào, những người muốn lên lầu tìm thầy cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại, run rẩy chen người đi qua Tạ Dương.
Người qua đường cũng lặng lẽ bước như mèo, đi được một đoạn thì bắt đầu chạy.
Tạ Dương giơ tay nhíu mày, sau đó bàn tay rơi xuống chạm vào hầu kết của mình, nhẹ nhàng xoa bóp.
Cậu nhìn trái phải, ấn hầu kết của mình rồi rời đi theo một hướng khác, không quay lại lớp học.
**

Việc Chu Đào gian lận là kết cục đã định, không chỉ lần này, mà mọi kỳ thi trước nay đều giởi trò.
Chu Đào gian lận dựa vào công nghệ cao, trải qua cảm giác được người khác sùng bái giả dối đó một lần rồi mất kiểm soát.
Chu Đào dựa vào những thủ đoạn không chính đáng để có được vị trí ngày hôm nay.

Cậu ta sợ bí mật của mình bị tiết lộ, vì vậy sau mỗi bài kiểm tra, cậu ta đều học thuộc lòng phần giải thích các câu hỏi trên bài thi, cũng học thuộc mọi bài tập về nhà.
Khi Chu Đào trả lời câu hỏi của giáo viên bằng cách ghi nhớ thì bắt đầu nghĩ mình thật sự rất giỏi, cậu ta đã từng thi mà không gian lận vài lần, nhưng đều vô ích.
Chu Đào rối rắm, chỉ có thể học thuộc đáp án mà thôi.
Chiều hôm đó, hình phạt của Chu Đào vì tội gian lận được công khai.
Một tấm áp phích chữ to được dán trên tường thông báo của trường, học sinh qua lại đều bị thu hút, rồi ngạc nhiên, ngỡ như thế giới quan của mình sụp đổ đến nơi.
Chu Đào bị đuổi học, nhà trường giải thích với công chúng rằng Chu Đào đã gian lận trong suốt thời gian dài, điều này dường như cắt đứt khả năng chuyển trường của Chu Đào sang các trường khác.
Ít ra thì các trường xung quanh thành phố cũng không được.
Chủ nhiệm Trương bênh vực Chu Đào cũng chịu cảnh không có nơi để đi, không lâu sau khi sự việc của Chu Đào được giải quyết, cô Trương bị gọi lên phòng giáo vụ, sau đó thì nhận được thông báo điều tra từ cấp trên.
Ở trường cấp ba Giang Dương, không còn chủ nhiệm Trương nữa.
Tiết tự học lớp A1 là tiết toán, nhưng thầy toán hiển nhiên không có tâm trạng giảng bài nên chỉ dạy tiết 1, thời gian còn lại để học sinh tự học.
Trong lớp học lớp học có hai chỗ trống.
Một chỗ thuộc về Chu Đào, chỗ còn lại thuộc về Tạ Dương.
Từ đầu buổi chiều cũng không biết đã đi đâu.
Điện thoại di động để trong lớp, cũng không liên hệ với ai.
【Thế giới này điên rồi】
– Topic chính: Chắc tôi điên mất, mọi chuyện trước giờ thực sự chỉ có mình Chu Đào thôi à? Trước đây tôi…!trước đây có rất nhiều người từng mắng Tạ Dương? Hai năm, tôi thật sự mắng người ta hai năm! Tôi vẫn luôn giữ thành kiến trong hai năm!
Tạ Dương đã mang danh gian lận trong hai năm!
Tôi, tôi thực sự…!thực sự muốn khóc mất.

– 1L: Tôi cũng vậy…
– 2L: Im lặng một chút…
– 3L: Chà, bị oan suốt hai năm trời, nếu là tôi chắc tôi không chịu được mất.

Không biết Tạ Dương chịu đựng hai năm này như thế nào…
– 4L: Tôi xin lỗi, tôi thật sự không nói nên lời, từ trước tới giờ tôi luôn nghĩ Tạ Dương gian lận.

Lúc đầu vẫn có người đứng về phía Tạ Dương, không ngừng nhấn mạnh rằng Tạ Dương được nhận vào trường cấp ba Giang Dương với điểm số đứng đầu, điểm của cậu ấy luôn nằm trong top ở trường cấp hai, bọn tớ không tin mà còn mắng chửi người khác hai năm…
– 5L: Tôi tôi tôi tôi! Tôi luôn tin Tạ Dương nhất định không phải người gian lận! Tạ Dương và tôi học cùng trường cấp hai! Cậu ấy thực sự rất tốt, rất ưu tú! Cậu ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện đó! Tôi tin là như vậy! Hóa ra cũng có ngày sự thật được phơi bày.

Nhưng mà, tôi đã đợi ngày này quá lâu, đã lâu không thấy ánh sáng chói mắt trên người Tạ Dương…
– 6L: Vì vậy, Chu Đào là chính nghĩa, lòng đầy căm phẫn mà hạ chiến thư, từ đầu đến cuối, mục đích là không thể để Tạ Dương, người có khả năng vạch trần cậu ta, vạch trần cậu ta một lần nữa.May mắn Tạ Dương bây giờ đã có Cận Từ, họ không có thua.
……
Trong page trường toàn lời kêu rên của mọi người, bọn họ xin lỗi, chửi bới Chu Đào, tự trách bản thân không biết nhìn người, page trường bị không khí oán giận bao trùm.
Trong lớp A1 của Tạ Dương thậm chí còn hơn thế.
Nếu Tạ Dương đang ngồi trong lớp học thì có lẽ bọn họ sẽ không khó chịu như vậy, nhưng bây giờ cậu không ở đây, họ thậm chí còn không có cơ hội xin lỗi vì đã mắng và chế nhạo Tạ Dương trong hai năm qua.

Cảm giác tội lỗi lan tràn trong lớp học.
Im lặng không một tiếng động.
“Thẩm Tinh Túc, giá như tớ cũng tin Tạ Dương như cậu thì tốt rồi.” Sắc mặt Lộc Mẫn tái đi, chống cằm ủ rũ, đối diện bàn nói chuyện, “Nếu không lúc này tớ cũng sẽ không áy náy như vậy.”
Thẩm Tinh Túc là lớp phó văn nghệ, dáng vẻ rất thư sinh.
Nghe vậy, y quay đầu lại nhìn ghế trống của Tạ Dương, “Tạ Dương không cần sự áy náy hay xin lỗi của cậu, cậu ấy biết mình đang làm gì và sẽ chịu đựng những gì.”
“Sự áy náy hoặc lời xin lỗi của cậu, ở trong mắt của cậu ấy mới thực sự là gánh nặng.”
Tạ Dương theo lời Thẩm Tinh Túc – người biết mình đang làm gì lúc này đang đứng trước cửa nhà mình do dự.
Trên người cậu không có gì cả, không tiền, không điện thoại, không chìa khóa.
Tạ Dương trốn học đi bộ về nhà, nghĩ về đến nhà thì sẽ tắm rửa, viết bài xong rồi ngủ.
Kết quả là bị nhốt ở ngoài cửa, cậu không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng cậu biết rằng có lẽ mẹ Lý sẽ tăng ca cho đến rạng sáng mới về nhà, còn Cận Từ phỏng chừng một giờ nữa mới về.
Nhưng bây giờ Tạ Dương không muốn nhìn thấy Cận Từ chút nào.

Tạ Dương thở dài, tùy ý vươn tay quét bụi trên bậc cửa, trực tiếp ngồi lên, hai tay ôm má, ngơ ngác nhìn khoảng không trước nhà.
Thẩm Tinh Túc nói không đúng lắm.
Thời điểm mang trên mình cái danh gian lận, cậu đã biết mình đang làm gì, sẽ phải đối mặt với những gì, sẽ gánh vác những gì, nhưng đến nay cậu cũng không nghĩ bản thân sẽ hối hận.
Nhưng giờ đây, tội danh gian lận đã được xóa bỏ, cậu không có gian dối, cậu vô tội.
Càng nhận thức rõ điều này, cậu càng không biết mình đang làm gì.
Có điều gì đó xé toạc tâm trí, đầu cậu trở thành một mớ hỗn độn, thật mờ mịt.
Tạ Dương đang ngồi ở cửa, cho đến khi có tia sáng chiếu vào, cậu khó chịu giơ tay lên che mắt.
Qua kẽ hở giữa các ngón tay, cậu thấy Cận Từ bước xuống xe, lưng mang cặp, quanh thân toàn khí lạnh, còn mang đồng phục học sinh và cặp về giúp cậu.
Tạ Dương không được tự nhiên đứng dậy, chỉ vào cánh cửa sau lưng, “Tôi…!quên chìa khóa.”
Cận Từ mang theo đống đồ của Tạ Dương, sải bước tới gần mà không nói lời nào, nhét đồ trong tay vào ngực Tạ Dương, lấy chìa khóa ra mở cửa, không quay đầu lại mà trực tiếp bước vào rồi đi thẳng lên lầu.
Từ đầu tới cuối không nói với Tạ Dương một lời nào.
Tạ Dương ngơ ngác cầm lấy đồ trong tay, quay đầu lại hỏi bác Nghiêm, “Lúc ra về Cận Từ có mang theo không ạ?”
Bác Nghiêm lắc đầu, “Không, lúc đi ra cậu ấy hỏi tôi có thấy cậu không, tôi nói không thấy, cậu ấy liền nói mình để quên đồ, lúc đi ra thì thấy cậu ấy cầm theo cái này.”
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy hai đứa trẻ biệt nữu* như vậy đó.

Nó nói để quên đồ rồi lập tức chạy đi lấy cho cậu.” Bác Nghiêm không để ý đến tâm trạng của Tạ Dương, nói haha như thường lệ, “Sao hôm nay Tiểu Dương về một mình vậy? Cận Từ nói cậu về rồi bác còn không tin.”
*kiểu khẩu thị tâm phi, tỏ ra không quan tâm nhưng lại rất quan tâm
Tạ Dương ngơ ngác lắc đầu, “Cháu thấy không khỏe nên về trước, cháu vào nhà trước nhé.”
Bác Nghiêm gật đầu, không hỏi thêm câu nào, xoay người rời đi.
Tạ Dương được như ý muốn, vội vàng đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, cậu lấy điện thoại từ trong túi áo đồng phục ra, Tạ Dương xem thoáng qua, thấy tin nhắn trên đầu hộp thoại WeChat.
– Thập nhị: Tôi xin lỗi.
Tác giả có điều muốn nói: chuyện gì đến cũng sẽ đến, ví dụ như việc Tạ Dương đã kêu là anh, ví dụ như việc Cận Từ chăm sóc cho cậu.
Cảnh báo hương thơm.

(tin tức tố).


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.