Tin Tức Tố Của Anh Ấy Thật Thơm

Chương 21: 21: Anh Ơi



Các bạn đang đọc truyện Chương 21: 21: Anh Ơi miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tạ Dương giơ tay ấn khóe mắt vài cái, sau đó cầm điện thoại ném xuống giường.
Xin lỗi, xin lỗi để làm gì?
Công bằng mà nói, Cận Từ không làm gì sai cả.
Hoắc Minh không có, Trương Ngộ càng không.
Bọn họ chỉ nói sự thật, chính là Tạ Dương muốn tự làm theo ý mình thôi.
Tạ Dương nhếch khóe miệng cười khổ, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn vào dòng chữ “Thực xin lỗi” mà Cận Từ gửi trong tiết tự học buổi tối.

Nội tâm cậu vẫn còn nhiều mâu thuẫn, nội tâm bất định khiến cậu rất rối loạn.
“Có bệnh rồi.” Tạ Dương ném điện thoại đi, vùi mình vào chăn bông, không hề xem đống tin nhắn chưa đọc phía dưới, nhắm mắt đi ngủ.
Có một số việc không hiểu thì không nhất thiết phải hiểu.
Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad Sasaswa.

Những nơi khác đều là reup/ăn cắp, vui lòng đọc tại link gốc để ủng hộ editor.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Dương ngủ đủ rồi liền dậy sớm, sau khi dọn dẹp xong mở cửa đi xuống lầu.
Tay Tạ Dương đặt lên nắm cửa, dừng lại một chút.
Cậu liếc nhìn thời gian, sau đó bình tĩnh lại, đem cửa mở ra.
Sau đó, Tạ Dương gặp Cận Từ cũng đang đi đến cầu thang, mặt Cận Từ không biểu cảm gì, không có dừng bước chân, cố gắng dời mắt khỏi người đối diện như chỉ vô ý đi ngang qua.
Tạ Dương dùng sức kéo tay nắm cửa, lúc này cậu không muốn nhìn thấy Cận Từ.
Nhưng vẫn phải đến trường, vẫn phải ngồi chung xe.
Không thể không gặp Cận Từ*.
*Tác giả để là Tạ Dương nhưng đây đang là mạch suy nghĩ của Tạ Dương nên tui sửaửa xíu.
Điều duy nhất câu có thể mong chờ, chính là đơn xin nội trú sắp được thông báo xuống.
Tạ Dương im lặng đóng cửa, do dự một lúc ở cầu thang rồi mới đi xuống.
Mẹ Lý không biết xuống từ lúc nào, bà đã ngồi vào bàn ăn rồi, dì Vương còn chưa làm bữa sáng.

Tạ Dương chỉ nhớ những gì đã xảy ra, mẹ Lý vẫn chưa nói chuyện với Tạ Dương.
Sự khó chịu từ buổi sáng bắt đầu.
“Dậy rồi.” mẹ Lý chống tay lên bàn ăn, nhìn Tạ Dương từ từ ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh, “Tối hôm qua ngủ ngon không?
Tạ Dương thản nhiên ngồi ở trên ghế như thường ngày, thuận tay chỉnh ống tay áo đồng phục, câu cũng không ngẩng đầu nói: “Rất ngon.”
Mẹ Lý gật đầu, “Lại đánh nhau?”
“Ừ.” Tạ Dương không diễn đạt nhiều, thậm chí còn không nói thêm lời nào.
Bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ này cực kỳ hiếm thấy giữa Tạ Dương và mẹ Lý.
Mẹ Lý không nói nữa, Tạ Dương cũng không giải thích gì, như vậy liền giằng co tại chỗ.
mẹ Lý không nói nữa, Tạ Dương cũng không giải thích gì nữa, cô chỉ đứng yên tại chỗ.
Dì Vương nhanh chóng mang đồ ăn sáng đến, có cả cháo sữa mà Tạ Dương luôn thích, cùng trứng chiên vừa miệng.
Tạ Dương bưng một bát nhỏ, chậm rãi ăn, lúc này, mẹ Lý lại lên tiếng, “Trừ tiền tiêu vặt một tháng cũng không quá đáng phải không?”
Tạ Dương thổi cháo, “Không quá đáng.”
Bất quá Tạ Dương muốn tiết kiệm số tiền này, tối hôm qua cậu đã dùng tiền từ kho bạc nhỏ của mình để đặt thêm một đợt thuốc ức chế.
Nhưng ngay khi biết mẹ Lý sẽ trừ tiền tiêu vặt của Tạ Dương trong một tháng, cậu vẫn đặt mua một đợt thuốc ức chế.
Hôm qua, Tạ Dương biết rằng hai tuần một lần thì chắc chắn sẽ không hiệu quả.

Hơn nữa, tác dụng của thuốc ức chế đối với cậu dường như đang dần giảm đi.
Ngày hôm qua Tạ Dương không chỉ ngửi thấy mùi pheromone của người khác mà còn cảm nhận được tin tức tố đang mất kiểm soát của chính mình.
Điều này thật tệ.
Mẹ Lý gật đầu, không nói gì thêm, Tạ Dương ăn sáng xong chuẩn bị rời đi, bà nhẹ giọng nói với Tạ Dương, “Tạ Dương, con thật sự không biết mình đang làm gì sao, bộ dáng hiện tại của con như thế nào à?”
Tay cầm cặp sách của Tạ Dương dừng lại giữa không trung một lúc, sau đó tự nhiên cầm cặp sách lên, đi ra ngoài mà không quay đầu nhìn lại.
Tạ Dương và Cận Từ dường như đã quay trở lại ngày đầu gặp mặt, họ không ưa nhau, nếu không nhất thiết phải nói chuyện thì sẽ không nói.
Cả chiếc xe im lặng một cách kỳ lạ.
Tạ Dương không phản ứng gì khi thấy lời xin lỗi của Cận Từ, dường như Cận Từ cũng không quan tâm.

Ngay sau khi đến trường, cả hai xuống xe đi đường riêng, ước gì có thể cách nhau hàng chục người.
Trên đường Tạ Dương đi rất tiêu sái tự nhiên, nhưng khá khó chịu khi thỉnh thoảng bị nhìn bằng ánh mắt kì lạ.

Khi đến sảnh thông báo* đang chuẩn bị đi lên, khi nhìn thấy thông báo xử phạt trên bảng thông báo ở tầng dưới trông như một tấm áp phích chữ lớn, Tạ Dương rốt cuộc cũng hiểu được ánh mắt của những người đó.
*convert để là thư vang lâu:((
Thông cảm, thương hại, áy náy, khó chịu.
Tạ Dương nhẹ nhàng chậc một tiếng, cảm thấy có chút phiền.
Một đường thẳng lên lầu, ngay khi bước vào lớp A1 đối mặt với ánh mắt thâm tình muốn hỏi han của mọi người, Tạ Dương muốn quay người rời đi, nhưng dư quang lại liếc nhìn Trương Ngộ.
Tạ Dương dừng lại một lúc, nhưng vẫn chọn vào lớp học.
“Anh Dương! Đợi chút đừng…” Trương Ngộ thở dốc chạy lên lầu, vừa nhìn thấy Tạ Dương ở cửa, chưa kịp nói xong liền thấy Tạ Dương tiến vào phòng học cũng không quay đầu nhìn lại.
“…” Trương Ngộ đứng ở cửa do dự, cậu ta biết trong thời gian ngắn Tạ Dương sẽ bỏ qua chuyện này, nhưng cậu ta không bỏ cuộc, liền chạy tới cửa sổ gần chỗ ngồi của Tạ Dương, nhìn quanh đầu đi tới.

trong, “Anh Dương, buổi trưa có muốn ăn cơm chung không? Em tìm thấy món ăn ngon…”
Tạ Dương yên lặng ngẩng đầu nhìn Trương Ngộ.
Trương Ngộ nuốt nước bọt, chưa nói xong cũng nuốt vào.
Mặc dù trong lớp A1 vẫn là một bầu không khí kỳ lạ, nhưng không ai dám nói chuyện với Tạ Dương.
Tạ Dương âm thầm vui vẻ, cậu sợ một đám người tới xin lỗi, nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm.
May thay cái danh ác bá của Tạ Dương vẫn còn ở đó.
Tạ Dương duỗi tay thò đến bàn tìm một cuốn sách giáo khoa thú vị để giết thời gian, sau đó có một đống đồ vật kỳ quái rơi xuống đất.
Vài lá thư màu trắng cùng các loại đồ ăn nhẹ.
“Thấy chưa!”
“Cái rơi xuống đất hình như là của tớ! Trời ơi, tớ quên mất mình đã viết cái gì!”
Tạ Dương cúi người, nhặt hết mọi thứ trên đất, chất đống lên bàn, nhìn chằm chằm không nói lời nào.

“Chuyện đã qua rồi, có phải Tạ Dương không muốn xem hay không, không muốn nhận lời xin lỗi của chúng ta…”
Lộc Mẫn cũng rối rắm lấy tay đụng vào Thẩm Tinh Túc, “Này, tối hôm qua cậu nói lời xin lỗi của chúng ta sẽ tạo thành gánh nặng cho Tạ Dương….! thật sự như vậy à?”
Thẩm Tinh Túc cười nói cũng không cần ngẩng đầu, “Ừ.”
Ngay lúc Thẩm Tinh Túc đang nói chuyện, Tạ Dương đã mở một lá thư chỉ nhìn hai hoặc ba lần liền bỏ xuống.
Tạ Dương đứng lên nhìn về phía các bạn học cúi đầu nói nhỏ, vài cái ánh mắt nhìn thấy cậu, lời nói đến miệng cũng nuốt lại vào bụng.
Tạ Dương im lặng một lúc, sau đó cửa sau mở ra quay người rời đi.
Vị trí lại bị bỏ trống một lần nữa.
Cận Từ bình tĩnh nhìn bóng dáng của Tạ Dương dần dần đi xa, rồi thu ánh mắt lại.
Cận Từ đem cánh cửa đã đóng mở ra.
Sau đó nhìn lại mọi người trong phòng học, hắn nói: “Đem đồ của các bạn về đi Tạ Dương không cần.”
Mọi người im lặng từng người một bước đến lấy lại thư xin lỗi và đồ ăn vặt, khi trở về chỗ ngồi, có người thấp giọng hỏi: “Tạ Dương có trở lại không?”
Từ “trở lại” này có rất nhiều nghĩa..
Nhưng Cận Từ hiểu điều cậu bạn kia muốn hỏi là gì, liệu Tạ Dương có trở lại với hào quang chói lọi như trước đây? Hay đúng hơn có thể gượng dậy được không.
**
Tạ Dương chạy ra khỏi lớp, chưa đi được vài bước thì bị thầy An đang đi vào lớp để giám thị chặn lại.
Sau đó mời vào văn phòng uống trà.
“Trò không vui.” An Đại Thiện khẳng định.
Tạ Dương cầm chén trà xem màu sắc thăng trầm của lá trà, hỏi An Đại Thiện, “Tại sao không vui chứ.”
An Đại Thiện cười không có trả lời Tạ Dương, ngược lại hỏi Tạ Dương một câu khác, “Tiếp theo trò định làm gì?”
Tạ Dương hờ hững liếc mắt nhìn An Đại Thiện, “Ý của thầy là?”
“Hôm qua Trương Ngộ nói với thầy rằng khi em ấy lấy đoạn video này ra làm sáng tỏ hành vi gian lận của trò, trò sẽ tức giận không để ý đến em ấy nữa.”
“Lắm miệng.” Tạ Dương nhấp một ngụm trà nóng.
An Đại Thiện cười mà không nói lời nào, đứng dậy lấy một lá thư từ trong tủ khóa bên cạnh bàn làm việc.
“Trương Ngộ nói, trò nguyện ý gánh tội gian lận lên người, hiện tại thầy sẽ không hỏi nguyên nhân em làm vậy.” An Đại Thiện lấy ra thư đưa cho Tạ Dương, “Thầy hỏi trò những chuyện khác.

Cái này là trò đem lá thư đặt trên bàn của thầy vào ngày hôm trước kỳ thi đúng không? “
“Thầy đã đọc nội dung bức thư, sau đó mới thay đổi câu hỏi.

Thầy đã tìm hỏi giáo viên Ôn về việc này, vừa khéo là cô ấy cũng biết chuyện này.”
Tạ Dương cầm lấy lá thư, nhìn những chữ đen lạnh lùng đoan chính trên lá thư cùng với một tấm ảnh nhỏ chụp không rõ.
Nội dung bức thư không rõ ràng hơn Tạ Dương.
Tạ Dương gật đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Làm sao thầy đoán được là em?”
An Đại Thiện chỉ vào camera giám sát trong góc, “Hình như trò cố ý trốn ở hành lang, nhưng không trốn được cái này.”
“Tạ Dương, trò không vui, trò tức giận, không phải với Trương Ngộ, cũng không phải với Cận Từ thuyết phục Trương Ngộ tới đây.” An Đại Thiện nhẹ giọng nói, “Trò không hài lòng với bản thân, tức giận với chính mình.


“Bởi vì trò đang đấu tranh, trò muốn cõng cái danh gian lận vì một lý do mà chúng tôi không biết, nhưng trò lại muốn thoát khỏi cái danh gian lận này.”
Tạ Dương chớp mắt nhanh vài cái, đây là cậu đang đấu tranh.
“Tuy nhiên, Tạ Dương, có bao giờ trò nghĩ nội tâm của mình không phải giãy giụa như vậy nữa không?”
Tạ Dương ngơ ngác ngẩng đầu nhìn An Đại Thiện, cậu khó hiểu, cậu khó chịu như vậy thì sao không giãy giụa được?
“Khi trò đặt bức thư lên bàn của thầy, trò đã hạ quyết tâm rồi, muốn bỏ cái nồi thối* trên người.” An Đại Thiện làm theo chỉ dẫn của Tạ Dương, “Trong lòng trò đã hạ quyết tâm, Cận Từ cũng thấy được sự chần chừ và giẫy giụa của trò, nên em ấy mới giúp trò.


*thường úp nồi có nghĩa là đẩy một việc gì đó lên người ai đó, nồi thối ở đây là việc xấu ô danh
Tạ Dương cầm trong tay tách trà, sửng sốt một chút, sau đó đứng lên, “Em hiểu rồi, cám ơn thầy An.”
Tạ Dương nói xong liền vội vàng rời khỏi văn phòng.
“Tạ Dương,” Thầy An ngăn Tạ Dương lại, “Em có tính đi thi giao lưu không?”
Tạ Dương bật cười không chút do dự đáp, “Đương nhiên.”
**
Tiết tự học buổi sáng đã kết thúc, trong phòng học và hành lang một mảnh ồn ào, chờ học sinh vào lớp một chút.
Tạ Dương liền chạy ra khỏi văn phòng, cậu phải nói rõ với Cận Từ.
Người phải xin lỗi không phải là Cận Từ, mà là cậu.
Vừa chạy lên tầng bốn, Tạ Dương đang định từ cửa trước đi vào, thì thấy cửa sau còn mở, trực tiếp đi từ cửa trước xuống của sau, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người cậu đi từ cửa sau vào lớp ngồi vào vị trí của mình.
Tạ Dương hít vài hơi, nghiêng đầu bò lên trên bàn, nhìn Cận Từ đang nghiêm túc làm bài, nhẹ giọng hỏi: “Anh ơi, anh có thể cho em bánh quy sữa ngày hôm qua được không?”
*bắt đầu từ chương này Tạ Dương có hảo cảm với Cận Từ nên đổi cách xưng hô của 2 người thành anh-em luôn.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.