Tỏ Tình Xong, Tôi Lộ Thân Phận

Chương 28



Các bạn đang đọc truyện Chương 28 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN – CHƯƠNG 28

Tác giả: Kiến Kình Lạc

Edit: Alex

_____________

Đỗ Khê Nhiễm cầm một hộp sữa bước qua: “Ngại quá, trong nhà không có camera, làm em thất vọng rồi.”

Diệp Nam Nịnh cảm thấy lần này thật sự có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không tẩy sạch nổi. Cô thật sự không cố ý cầm món đồ lót đó trên tay mà!

Kinh ngạc trôi qua thì xấu hổ cũng kéo đến, hơn nữa càng lúc càng nghiêm trọng. Mặt cô cũng dần ửng đỏ.

“Cái này là của chị hay của em?” Đỗ Hà Nhược bước đến cầm lấy món đồ lót mà xem xét, “Có viền ren nữa, chắc chắn là không phải em rồi.”

Nghe thế, mặt Diệp Nam Nịnh lại càng đỏ hơn.

Viền ren…

Xịt máu mũi.jpg

“Đưa đây.” Đỗ Khê Nhiễm giật lại món đồ của mình từ tay em gái, mang về phòng, sau đó bình thản giới thiệu hai người với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra, “Đây là em gái chị, Đỗ Hà Nhược. Còn chị này, chính là gia sư mời đến dạy em. Lo học đàng hoàng cho chị, nghe chưa?”

“Nghe rồi nghe rồi.” Đỗ Hà Nhược gật đầu lấy lệ, bấy giờ mới nhìn thẳng vào Diệp Nam Nịnh, quan sát một lượt từ đầu đến chân rồi hít hà, kinh ngạc cảm thán: “Chị, chị đẹp quá à!”

“Cảm ơn, em cũng rất xinh.” Diệp Nam Nịnh lễ phép đáp lời, sau đó nghiêm túc nhìn đối phương. Cô cứ cảm thấy cô bé này trông rất quen, không biết nghĩ đến điều gì mà lại mở miệng dò hỏi: “Có phải em họ Đỗ không?!”

Đỗ Khê Nhiễm: “…”

Đỗ Hà Nhược nghi hoặc nhìn sang Đỗ Khê Nhiễm, mắt ngập tràn hoang mang… Chị này thật sự là cô giáo à? Sao trông như không mấy gì thông minh vậy?

Diệp Nam Nịnh lúc này cũng sực nhận ra, đành cố tỏ vẻ bình tĩnh: “Ngại quá, hơi lơ mơ.”

Chỉ là cô đột nhiên nhớ đến bức ảnh mà Diệp Đình Viễn đã cho cô xem trước đó, thế là tò mò hỏi một câu mà quên béng đi mất cô bé này chính là em gái của Đỗ Khê Nhiễm, không họ Đỗ thì còn họ gì nữa?!

Đỗ Hà Nhược nở nụ cười: “Chị dễ thương ghê.”

Diệp Nam Nịnh: “…” Tạm thời xem như lời khen đi.

“Hai đứa vào phòng học trước đi.” Đỗ Khê Nhiễm nói, “Nhanh lên. Thời gian là tiền bạc, đừng đứng đây lãng phí cuộc đời.”

Diệp Nam Nịnh: “…”

Đỗ Hà Nhược dẫn Diệp Nam Nịnh vào phòng, vừa đóng cửa lại đã nói: “Chị em bả hay làm lố, làm quá vậy đó, chị đừng để ý nha.”

Diệp Nam Nịnh muốn nói chị không ngại đâu. Chị ấy có làm lố, làm quá hay là “làm” chị luôn cũng không thành vấn đề.

Nhưng lời này bạo quá, cô không nói ra được.

Trong phòng Đỗ Hà Nhược có kệ sách riêng. Ngoài sách giáo khoa ra thì chính là một ít truyện tranh, tiểu thuyết và đồ thủ công.

“Chị, chị ngồi đây.” Đỗ Hà Nhược kéo cái ghế dựa ra để cô ngồi bên bàn, “Đúng rồi, chị tên gì? Em nên gọi chị thế nào?”

“Chị tên Diệp Nam Nịnh.” Diệp Nam Nịnh dè dặt mà nghiêm túc nói.

“Vậy em gọi chị là chị Tiểu Diệp đi.” Đỗ Hà Nhược cười cười, sau đó mang sách giáo khoa ra, chỉ vào những chỗ khó, chỗ chưa hiểu.

Đương nhiên cô chỉ làm bộ làm tịch thôi. Dù sao lần đó cũng chỉ là thuận miệng nói ra, nào ngờ chị cô lại đi tìm gia sư đến thật. Ngày nghỉ cuối tuần vốn đã bị cướp rồi, giờ còn bắt phải học. Quá khổ!

Vốn Đỗ Hà Nhược định nếu gia sư đến mà cô không thích thì sẽ nghĩ cách đuổi đi, nào ngờ chị gia sư này lại đẹp quá!

Để ngắm thêm nhiều chút cũng tốt.

Nhưng ngoài ý muốn chính là Diệp Nam Nịnh lại dạy rất tận tình, giảng giải vô cùng cẩn thận, dễ hiểu. Đầu óc Đỗ Hà Nhược vốn còn đang trên mây nhưng rồi cũng dần trở nên nghiêm túc dưới sự hướng dẫn tận tình của chị. Đặc biệt có một công thức mà trước đó không tài nào hiểu nổi, được chị giải thích xong, Đỗ Hà Nhược như bất chợt thông suốt. Biết cách làm rồi thì tất cả cũng dễ dàng giải quyết! Cảm giác hết sức thành tựu!
Học được giữa chừng thì Đỗ Khê Nhiễm canh đúng giờ bước vào nói: “Học được năm mươi lăm phút rồi, nghỉ giải lao tám phút lại học tiếp.”

“Tám phút?!” Đỗ Hà Nhược rêи ɾỉ, “Chị không cho em nổi mười phút luôn ấy hả? Chị còn tàn nhẫn hơn trường học nữa!”

“Bây giờ còn bảy phút ba mươi hai giây, muốn đi vệ sinh thì đi mau.” Đỗ Khê Nhiễm nói.

Đỗ Hà Nhược: “…”

Đỗ Hà Nhược một đường hiu hiu hiu chạy vào nhà vệ sinh.

“Mệt không?” Đỗ Khê Nhiễm hỏi Diệp Nam Nịnh, “Chắc nó bướng lắm hả?”

Diệp Nam Nịnh lắc đầu: “Không mệt. Em ấy rất nghiêm túc.”

“Em không cần phải nói đỡ cho nó làm gì. Chị cũng từng kèm nó, biết nó như thế nào.” Nói xong, Đỗ Khê Nhiễm đưa cho Diệp Nam Nịnh ly sữa.

“Cảm ơn Đỗ tổng.”

Đỗ Hà Nhược ở trong nhà vệ sinh mãi không thấy ra. Diệp Nam Nịnh cũng muốn đi, bèn ngập ngừng nhìn Đỗ Khê Nhiễm: “Đỗ tổng…”
“Muốn đi vệ sinh à?”

Diệp Nam Nịnh gật gật đầu.

“Đi theo chị.” Đỗ Khê Nhiễm dẫn cô nàng bước đến trước cửa phòng mình, vừa định đẩy cửa vào thì đột nhiên cô khựng lại. Trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm, cuối cùng cô nhắc: “Lát nữa dù có nhìn thấy cái gì cũng không được nói ra đấy.”

“Vâng.” Mặt Diệp Nam Nịnh ngơ ngác. Mãi đến khi thấy được căn phòng ngủ còn bừa bộn hơn nữa, cô vẫn không nhịn được phải âm thầm kinh ngạc cảm thán một phen.

Diệp Nam Nịnh thật rất muốn hỏi xem bình thường chị dọn dẹp thế nào. Nhưng Đỗ Khê Nhiễm đã tự khai trước: “Bình thường đều là người giúp việc dọn, thi thoảng Chương Mịch Song cũng đến giúp chị sắp xếp đôi chút.”

Diệp Nam Nịnh chậm rãi gật đầu.

Đỗ Khê Nhiễm cũng thấy rất xấu hổ, đành gắng gượng nói: “Bình thường bận quá, căn bản không rảnh dọn dẹp.”
“Dạ vâng.”

Diệp Nam Nịnh thầm nghĩ quả nhiên Thượng Đế rất công bằng, cho Đỗ Khê Nhiễm một đôi tay biết xử lí số liệu, lại không cho chị năng lực dọn dẹp nhà cửa.

Đi vệ sinh xong, đến lúc rửa tay thì Diệp Nam Nịnh thấy những sản phẩm chăm sóc cơ thể trên mặt bàn cũng bày hết sức bừa bộn. Cô không nhịn được mà sắp xếp đám chai lọ lại cho ngay ngắn hết, xong mới thấy thoải mái.

Đỗ Khê Nhiễm bước đến cửa thấy thế thì: “Em mắc chứng ám ảnh cưỡng chế à?”

Diệp Nam Nịnh: “…”

Chị mắc chứng quăng đồ lung tung à?

Đỗ Khê Nhiễm cười cười: “Để em cười rồi.”

Diệp Nam Nịnh: “…” Không dám cười, không dám cười.

Đúng lúc này, người giúp việc muộn giờ cuối cùng cũng đến. Đỗ Khê Nhiễm mang ít trái cây vào cho hai người đang học thêm, sau đó cầm laptop ngồi trong phòng khách làm việc.
Một giờ sau, cô lại canh đúng giờ đi gõ cửa: “Tới giờ rồi.”

“Chị chờ chút, em còn một bài chưa xong!” Đỗ Hà Nhược la hét.

Cửa phòng mở ra, Diệp Nam Nịnh nhìn Đỗ Khê Nhiễm: “Cho con bé thêm mấy phút nữa đi, sắp giải ra rồi.”

Đỗ Khê Nhiễm buồn cười nói: “Sao làm giống như chị muốn chia rẽ hai người học thêm vậy?”

Diệp Nam Nịnh cười cười.

Lúc này, điện thoại Đỗ Khê Nhiễm đổ chuông. Một khách hàng đến thành phố B, sắp tới công ty, muốn gặp cô bàn bạc chuyện hợp tác. Đỗ Khê Nhiễm cúp điện thoại là nhanh chóng về phòng thay quần áo, trở ra lại là một vị tinh anh chốn thương trường: “Giờ chị đến công ty một chuyến. Diệp Nam Nịnh, lát nữa học xong thì em có thể về. Đỗ Hà Nhược, em ở nhà ngoan một chút, nếu sáu giờ chị còn chưa về thì em gọi cơm hộp đi.”

Hai người gật gật đầu, dõi theo bóng Đỗ Khê Nhiễm rời đi, sau đó quay sang bốn mắt nhìn nhau.
“Chị Tiểu Diệp, chị phải đi à?” Đỗ Hà Nhược hỏi.

Diệp Nam Nịnh im lặng. Cô cũng đâu có lí do tiếp tục ở lại, giờ học thêm đã kết thúc rồi.

“À, em tính ra câu này rồi, chị xem giúp em có đúng không đi.” Đỗ Hà Nhược đưa bản nháp ra cho Diệp Nam Nịnh kiểm tra.

Diệp Nam Nịnh nhìn một lúc rồi nói: “Mấy bước đúng hết rồi, đáp án thì sai.”

Đỗ Hà Nhược: “…”

Diệp Nam Nịnh: “Sơ ý thôi. Em xem lại xem rốt cuộc đáp án phải là bao nhiêu.”

Đỗ Hà Nhược ngượng ngùng kiểm tra lại, cuối cùng vò đầu: “Cứu mạng, sao em có thể mắc cái lỗi như vậy chứ?!”

Diệp Nam Nịnh mỉm cười.

Đỗ Hà Nhược sửa lại xong thì cầm lấy quả quýt bên cạnh đưa cho cô, sau đó cũng tự mình lột một quả, miệng tán gẫu: “Chị Tiểu Diệp, chị quen biết chị của em thế nào?”

“Chị ấy là cấp trên của chị.” Diệp Nam Nịnh đáp.
“Vậy chị ấy làm cấp trên như thế nào? Cũng hệt như lúc ở nhà, vừa không thích dọn dẹp đồ đạc mà lại vừa dễ nổi cơn sao?” Đỗ Hà Nhược hỏi.

Diệp Nam Nịnh lắc đầu, ăn một múi quýt: “Ở công ty, Đỗ tổng rất lợi hại. Tụi chị ai cũng rất kính trọng chị ấy.”

“Thật khó mà tưởng tượng ra cảnh đó.” Đỗ Hà Nhược tấm tắc lấy làm lạ, “Em nói chị nghe, em ở nhà còn chẳng ăn được lấy một ngụm cơm nóng. Lần nào cũng là kêu đồ ăn, ăn riết thấy còn chẳng ngon bằng cơm trong căn tin trường học.”

“Nấu cơm tương đối mất thời gian.” Diệp Nam Nịnh đỡ lời.

“Chị em cũng nói vậy. Hơn nữa cho dù bả hứng lên nấu cơm thì hậu quả cũng sẽ rất thảm thiết.” Không biết nghĩ đến điều gì mà Đỗ Hà Nhược hớn hở nói, “Lần trước bả xem video của blogger ẩm thực gì gì đó, xong nói muốn học làm theo. Kết quả làm cơm cuộn trứng, không nhìn ra trứng mà cũng chả nhìn ra cơm.”
Diệp Nam Nịnh lập tức nghĩ đến chuyện Đỗ Khê Nhiễm hỏi cô công thức nấu ăn chi tiết đến từng gram trên Weibo lúc trước. Cô khẽ cười.

Đỗ Hà Nhược sửng sốt: “Từ lúc đến tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên chị thật sự cười lên đấy. Đẹp lắm luôn.”

Diệp Nam Nịnh đỏ mặt. Muốn giảm bớt sự ngại ngùng, cô bèn thuận tay cầm lấy khối rubik trên bàn mà bắt đầu xoay. Chưa đầy hai phút sau, rubik đã hiện ra sáu mặt.

“Trù đợi!!!” Đỗ Hà Nhược kinh ngạc nhìn sang, “Chị Tiểu Diệp, sao chị lợi hại dữ vậy? Tới giờ em cũng chỉ xoay được có một mặt. Chị dạy em làm sao chơi ra sáu mặt được không?!”

“Đơn giản lắm.” Diệp Nam Nịnh giảng cho cô nàng nghe công thức mỗi mặt, hướng dẫn lần lượt từng bước một.

Một tiếng rưỡi sau, Đỗ Hà Nhược cuối cùng cũng từ từ xoay ra được. Cô nàng ôm khối rubik mà hú hét: “Aaaaa! Mình biết rồi. Cuối cùng mình cũng biết rồi!”
Trời dần chuyển tối, Diệp Nam Nịnh nhìn đồng hồ, sáu giờ rưỡi, Đỗ Khê Nhiễm vẫn chưa về.

“Ầy, em nên gọi cơm rồi. Lần nào gọi cơm cũng phân vân không biết nên gọi món gì.” Đỗ Hà Nhược thở dài nói, sau đó nhìn sang Diệp Nam Nịnh, “Chị Tiểu Diệp, chị cũng ở lại ăn cơm luôn đi. Em thích chị quá à.”

Diệp Nam Nịnh: (*/ω*)

Đỗ Hà Nhược mở phần mềm gọi món, lại nghe thấy Diệp Nam Nịnh nói: “Đừng gọi. Em muốn ăn gì, chị làm cho em ăn.”

“Có thật không? Chị còn biết nấu cơm nữa á?!” Ánh mắt Đỗ Hà Nhược nhìn cô lại càng sáng rỡ, “Có cái gì mà chị không biết không?!”

Diệp Nam NỊnh nhấp môi cười cười, sau đó bước vào phòng bếp. Mở tủ lạnh ra xem, tất cả đều là đồ uống, cũng may là tìm được một hộp trứng gà nằm trong góc. Cô nói: “Cơm cuộn trứng được không?”
“Dạ được!”

Dụng cụ trong nhà bếp rất đầy đủ, cũng vô cùng sạch sẽ. Đây là khu vực Diệp Nam Nịnh cho là ngăn nắp nhất. Thế nên có thể thấy Đỗ Khê Nhiễm thật sự không thường vào nhà bếp.

“Không biết Đỗ tổng có về ăn không.”

“Em hỏi chỉ xem.” Đỗ Hà Nhược gọi điện qua, một phút sau cúp điện thoại, “Chị em nói chỉ đang ăn cơm với khách hàng, không cần quan tâm tới chỉ.”

Diệp Nam Nịnh chỉ nấu phần cho hai người. Trong thời gian chờ đợi, cô lại đảo một vòng quanh phòng khách.

Dì giúp việc đã làm vệ sinh xong hết. Căn hộ ngăn nắp, sạch sẽ hiện ra trước mắt. Nhà có diện tích không phải quá lớn, bố cục hai phòng một sảnh một bếp một nhà vệ sinh. Mua được một căn hộ thế này ở trung tâm thành phố B tấc đất tấc vàng thì đã hơn rất nhiều người thuộc giai cấp làm công ăn lương bình thường rồi.
Chẳng hiểu sao mà Diệp Nam Nịnh lại thích căn hộ có cảm giác thế này. Tuy có hơi bừa, hơi chật nhưng cũng sinh động hơn hẳn. Rất ấm áp, thoải mái hơn nhiều so với căn biệt thự nhà họ Diệp.

Cơm chín thì Diệp Nam Nịnh đeo tạp dề vào, bắt đầu nấu nướng. Đỗ Hà Nhược chẳng biết đã chạy đi đâu. Diệp Nam Nịnh làm xong món cơm cuộn trứng mới gọi tên cô nàng một lần, có lẽ đối phương không nghe.

Cảm thấy gọi thẳng tên cúng cơm thì không được hay lắm, Diệp Nam Nịnh bèn bổ sung: “Tiểu Đỗ… Hà Nhược… Bé con, ăn cơm thôi.”

Đỗ Hà Nhược chạy từ trong phòng ra, cười khanh khách không ngừng: “Cái gì mà bé con chứ? Chị cũng đâu lớn hơn em bao nhiêu đâu.”

“Vậy thì em vẫn nhỏ hơn chị.” Diệp Nam Nịnh nói thầm, sau đó bưng cơm ra bàn, “Mau ăn đi.”

“Chị em còn gọi chị là bé nữa kìa.” Đỗ Hà Nhược cười nói.
Mặt Diệp Nam Nịnh nóng bừng.

“Oa, đẹp quá!” Đỗ Hà Nhược mừng rỡ nhìn món cơm cuộn trứng trên bàn, sau đó lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, đắc ý nói, “Em muốn gửi cho chị em, để chỉ biết đã bỏ lỡ thứ gì.”

Diệp Nam Nịnh cười cười, đồng thời cũng thấy thấp thỏm trong lòng. Không biết Đỗ tổng nhìn thấy thì có thích hay không.

Đỗ Hà Nhược cầm thìa chọt thủng lớp trứng bao bên ngoài, nếm thử một miếng: “Cứu mạng! Ngon khủng khϊếp! Chị Tiểu Diệp, từ giờ trở đi chị chính là thần tượng của em!”

Thấy cô nàng ăn thật vui vẻ, bản thân Diệp Nam Nịnh cũng thấy vui theo.

Nghiêm túc mà nói thì hình như đây chính là lần đầu tiên cô nấu cơm cho người khác. Thì ra được khen đồ ăn ngon lại là chuyện vui sướng đến thế.

Ăn xong, Đỗ Hà Nhược chủ động đảm nhiệm phần rửa chén. Diệp Nam Nịnh đứng một bên, rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Không còn sớm nữa, cô cần phải về.
Nhưng mà vẫn thấy hơi tiếc. Hình như Đỗ tổng không hề chú ý đến chiếc váy mà cô mặc hôm nay.

Diệp Nam Nịnh chào tạm biệt Đỗ Hà Nhược, nhân tiện xách túi rác ra, bỏ vào thùng rác gần lối đi ngoài cửa. Trong lúc chờ thang máy, cô thấy người môi giới nhà đất dẫn một cặp đôi đi ngang qua, đến xem căn hộ đối diện nhà Đỗ Khê Nhiễm. Cô tò mò bước qua theo, đứng ngoài cửa nghe giới thiệu hết một lúc. Tiếc là cặp đôi kia cảm thấy vượt ngân sách nên đành thôi.

Khi quay ra đóng cửa thì người môi giới mới để ý đến một người không biết xuất hiện tự bao giờ đứng bên ngoài, bèn hỏi: “Người đẹp, có chuyện gì không?”

Diệp Nam Nịnh nhìn anh ta bằng cặp mắt sáng rực.

Khoảng chín giờ rưỡi tối thì Đỗ Khê Nhiễm mới về đến nhà. Cô nằm tựa lên sô pha, xoa xoa phần giữa mày.
“Chị, em nói chị nghe, chị Tiểu Diệp nấu cơm ăn rất là ngon.” Đỗ Hà Nhược bước đến bên cạnh nói.

“Em bảo em ấy nấu cơm cho em?” Đỗ Khê Nhiễm nghiêng người lườm một cái, “Chị cảnh cáo em, em ấy chỉ là gia sư thôi, không phải bảo mẫu.”

“Em biết! Là chỉ thấy em tội nghiệp nên mới chủ động nói nấu cơm cho em ăn. Em còn chừa lại cho chị một ít kìa, muốn nếm thử không?” Đỗ Hà Nhược hỏi.

Tuy đã có một bữa xã giao với khách hàng nhưng khi đang bàn chuyện công việc thì không thể nào thật sự tập trung ăn uống được, Đỗ Khê Nhiễm chỉ ăn lửng bụng.

Không đợi chị gái trả lời, Đỗ Hà Nhược đã tự chạy đến lò vi sóng hâm đồ lại, sau đó bưng đĩa cơm cuộn trứng đến bày ra trước mặt, còn nhét cả đũa vào tay chị.

Cơm cuộn trứng giờ đã không còn nguyên hình nữa. Đỗ Khê Nhiễm tạm chấp nhận, bán tín bán nghi nếm thử một miếng.
“!!!”

Đột nhiên, cô quay đầu nhìn sang Đỗ Hà Nhược, tay chỉ vào đĩa cơm: “Cái này… là Diệp Nam Nịnh làm thật á?!”

“Lợi hại lắm đúng không!” Thấy chị gái lộ ra biểu cảm kinh ngạc, mừng rỡ hệt mình ban nãy, Đỗ Hà Nhược bấy giờ mới hài lòng, “Chị ấy quá giỏi!”

Đỗ Khê Nhiễm tăng tốc ăn hết nửa chén cơm còn lại, sau đó uống ít nước, thoải mái nằm ườn ra sô pha, vỗ vỗ bụng: “Đi làm về được đãi một bữa ngon lành, thế mới gọi là cuộc sống hạnh phúc.”

Thứ Hai, khi gặp Diệp Nam Nịnh thì Đỗ Khê Nhiễm còn đặc biệt khen ngợi tài nấu ăn của đối phương. Diệp Nam Nịnh nói: “Nếu Đỗ tổng thích thì mai mốt em sẽ thường làm cho chị.”

Đỗ Khê Nhiễm cho rằng ý của cô nàng là cuối tuần dạy kèm xong lại nấu một bữa, bèn cười đồng ý, thầm nghĩ sắp tới sẽ trả tiền cơm cùng lúc với tiền dạy kèm luôn.
Nhưng mấy hôm sau, khi cô mở cửa nhà, định đi làm thì đúng lúc ấy, cửa căn hộ đối diện cũng bật mở. Diệp Nam Nịnh thong thả bước ra, gặp cô còn chủ động chào hỏi: “Đỗ tổng, chào buổi sáng.”

Đỗ Khê Nhiễm: ???

Đỗ Khê Nhiễm lui trở vào nhà, đóng cửa lại, nghi ngờ mình còn chưa tỉnh ngủ.

Cô dụi dụi mắt, sau đó lại mở cửa lần nữa. Diệp Nam Nịnh vẫn còn đứng chờ cô ở bên cửa đối diện, lễ phép hỏi: “Đỗ tổng, em đi nhờ xe chị được không?”

Đỗ Khê Nhiễm kinh ngạc nói: “Sao em lại ở đây?!”

_____________

Rõ ràng lúc bắt đầu vẫn tỉnh queo mà check được nửa chương thì ngủ quên. Lần nào cũng vậy ==”. Bảo sao hay đăng chương giờ linh.

Đăng xong ròi toi đi ngủ tiếp đây.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.