Tỏ Tình Xong, Tôi Lộ Thân Phận

Chương 29



Các bạn đang đọc truyện Chương 29 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN – CHƯƠNG 29

Tác giả: Kiến Kình Lạc

Edit: Alex

_____________

Quay ngược thời gian trở lại mấy ngày trước. Sau khi biết căn hộ đối diện nhà Đỗ Khê Nhiễm đang được cho thuê, Diệp Nam Nịnh đã hơi động lòng. Về đến chung cư thì nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt.

Trang hoàng quá xa hoa, đắt đỏ. Nhà vệ sinh lớn như thế, quá lãng phí không gian. Tủ quần áo quá nhiều món đắt tiền. Sàn nhà bóng loáng, trơn tuột, rất dễ trượt té nguy hiểm đến tính mạng.

Cô thuyết phục bản thân, để đảm bảo an toàn cho chính mình thì nên đổi căn hộ khác.

Hôm sau, trên đường đến công ty, Diệp Nam Nịnh bất chợt nghĩ ra một lí do chuyển nhà còn hoàn hảo hơn nữa. Chung cư thật sự quá xa công ty, lái xe phải mất hơn nửa tiếng, mà ngồi phương tiện giao thông công cộng thì lại dễ kẹt xe. Căn hộ bên phía Đỗ Khê Nhiễm chỉ cách công ty có hai mươi phút lái xe, mỗi ngày có thể ngủ thêm tận mười phút! Hơn nữa, nói không chừng còn có thể đi nhờ xe của Đỗ tổng, thật sự quá tuyệt vời.

Đủ kiểu lí do tụ vào nhau, tựu trung lại cái nào cũng chỉ hướng lựa chọn chuyển nhà.

Vậy thì vui vẻ quyết định thế đi.

Thứ Hai, vừa tăng ca về là Diệp Nam Nịnh liên hệ ngay với người môi giới, xác nhận thuê căn hộ, sau đó là kí hợp đồng và dọn nhà. Mới đầu thì cần phải đến văn phòng kí hợp đồng, nhưng văn phòng lại nằm ngay trong khu thương mại của chung cư, ngộ nhỡ bị Đỗ Khê Nhiễm bắt gặp, rồi chị cản không cho cô dọn qua thì biết làm sao?

Nếu đã quyết định rồi thì phải nhanh, gọn, lẹ. Đặc biệt với chuyện theo đuổi bạn gái, nhất định phải có một cú huých để hăng hái xông lên. Đối với người sợ giao tiếp xã hội như cô mà nói thì một khi bỏ lỡ cơ hội này, lần sau gặp đúng dịp sẽ rất khó để hạ quyết định.

Bây giờ chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không chuyển nhà thì không phải người Trung Quốc!

Cô hẹn người môi giới đến quán cà phê gần trường kí hợp đồng, sau đó liên hệ công ty chuyển nhà.

Hai ngày liên tục phải thu dọn đồ đạc sau khi tăng ca khiến Diệp Nam Nịnh gần như kiệt sức, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp được làm hàng xóm với Đỗ Khê Nhiễm là cô như được tiêm thuốc kí🇨Ꮒ ŧᏂí🇨Ꮒ, không mệt mỏi xíu nào.

Cuối cùng cũng hoàn thành việc chuyển nhà vào tối thứ Năm. Nhìn căn hộ mới trống rỗng giờ chất đầy những thùng đồ đạc của mình, tự dưng Diệp Nam Nịnh cảm thấy rất vui vẻ.

Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm. Nhà bếp trong căn hộ mới còn chưa bắt đầu xử lí, cô bèn xuống lầu mua bữa sáng, thấy vẫn còn sớm nên về nhà dọn dẹp một lúc. Sau đó, cô canh đồng hồ, đứng chờ ngay sau cửa, nhìn chằm chằm vào động tĩnh cửa nhà đối diện qua mắt thần.

Thời gian tích tắc trôi đi, cửa nhà bên kia cuối cùng cũng mở ra từ bên trong. Đỗ Khê Nhiễm vai đeo túi đang chuẩn bị ra ngoài.

Diệp Nam Nịnh lập tức đứng thẳng dậy. Lờ đi tiếng tim đập thình thịch vì hồi hộp, cô cố tỏ vẻ bình tĩnh mà mở cửa ra, mặt tự nhiên chào hỏi: “Đỗ tổng, chào buổi sáng.”

Ngay sau đó, Đỗ tổng chợt lui trở vào phòng, còn đóng cửa lại.

??

Diệp Nam Nịnh hốt hoảng. Không phải mới sáng sớm đã nhìn thấy mình khiến tâm trạng Đỗ tổng không được vui đấy chứ?

Tiếp đó, cửa nhà lại mở ra, Đỗ Khê Nhiễm kinh ngạc nhìn cô: “Sao em lại ở đây?!”

May mà không phải ghét mình, Diệp Nam Nịnh vui mừng nghĩ. Cô nói: “Em chuyển nhà, giờ ở đây.”

“Chuyển nhà?” Đỗ Khê Nhiễm nhìn sang bằng ánh mắt khó tin, “Chuyển sang nhà đối diện á? Hồi nào? Sao không nói trước một tiếng?”
“Căn hộ cũ sắp bị chủ nhà bán đi, thế nên em chuyển hơi gấp.”

Cùng Diệp Nam Nịnh bước vào thang máy, Đỗ Khê Nhiễm cau mày nói: “Chuyển nhượng đâu ảnh hưởng đến chuyện thuê mướn, sao có thể đuổi em đi được?”

Diệp Nam Nịnh vội giải thích: “Không phải đuổi. Dù sao cũng sắp hết hợp đồng rồi, hơn nữa nhà chủ mới của căn hộ có em bé, không cho thuê nữa. Đúng lúc chỗ này của chị có nhà trống, thế nên em dọn lại đây…”

Đỗ Khê Nhiễm dẫn Diệp Nam Nịnh đi đến bãi đỗ xe. Lên xe rồi cô mới hỏi: “Không phải em muốn đi ké xe chị mỗi ngày nên mới dọn đến đây đấy chứ?”

“Ờm…”

Không thể không nói, đây đúng là một nhân tố ảnh hưởng rất lớn. Quá giang xe mỗi ngày nghĩa là có thể đi làm cùng nhau mỗi ngày, ở bên nhau hơn một nửa thời gian mỗi ngày, đối phương chính là người đầu tiên nhìn đến mỗi ngày!
Cơ mà Đỗ Khê Nhiễm thì không nghĩ nhiều như thế, cô chỉ cảm thấy cô nàng này muốn tiết kiệm tiền đi lại thôi. Đi nhờ xe hàng ngày thì một tháng cũng tiết kiệm được số tiền đủ mua một bộ quần áo.

Đỗ Khê Nhiễm cười cười, không hề trách móc: “Đi ké xe chị cũng được, sau này em lái.”

“Không thành vấn đề! Đỗ tổng chị tốt quá!” Diệp Nam Nịnh nói vang.

“Cơ mà tiền thuê nhà ở khu này cũng không rẻ. Em thuê một mình hay là thuê chung với người ta?”

“Một mình.” Diệp Nam Nịnh gục đầu, “Tính cách em không được tốt. Nếu thuê chung thì các bạn cùng phòng sẽ không thích em.”

“Sao em lại có suy nghĩ đấy?” Đỗ Khê Nhiễm khó hiểu, rồi lại đột nhiên nghĩ đến những bài viết bịa đặt, nói xấu cô nàng trên diễn đàn trường học, “Có phải quan hệ với bạn cùng phòng không được tốt nên em mới dọn đi không?”
Diệp Nam Nịnh cắn môi: “Em quen ở một mình rồi.”

Thuê chung thì cứ hay gặp phải đủ thứ chuyện phiền phức. Những người bạn cùng phòng lúc mới đầu thường nói cô lạnh nhạt, khó gần, sau đó nhanh chóng lập nhóm chơi chung với nhau. Dù không có ác ý nhưng Diệp Nam Nịnh cũng sẽ là người đầu tiên bị cho ra rìa.

Thời điểm một người cô độc nhất chính là khi ở ngay giữa đám đông, tất cả đều cảm thấy vui vẻ, chỉ một mình người nọ lạc lõng. Thế nên cô tình nguyện lựa chọn một mình cô độc, ít nhất có thể tự do làm chuyện mình muốn làm.

“Em đừng nghĩ nhiều, tính cách em đâu có gì không tốt.”

Giọng Đỗ Khê Nhiễm kéo Diệp Nam Nịnh ra khỏi bầu suy nghĩ. Cô kinh ngạc nói: “Đỗ tổng chị không cảm thấy em xấu tính sao?”

Đỗ Khê Nhiễm: “Chị không ăn cơm chung với người xấu tính đâu, ảnh hưởng đến tâm trạng dùng cơm của chị.”
Trong lòng Diệp Nam Nịnh cảm thấy ấm áp, lại nghe đối phương nói: “Cơ mà em thế này là cầm hơn phân nửa tiền lương đi thuê nhà rồi, chắc cũng không ra ngoài ăn cơm thường xuyên được.”

Diệp Nam Nịnh ngơ ngác.

“Để chị xem xem có tìm được bạn cơm nào nữa không.”

“Em được!” Diệp Nam Nịnh khí phách nói, “Mấy bữa cơm thôi mà, em ăn nổi. Cùng lắm thì em kiếm thêm mấy công việc nữa.”

Đỗ Khê Nhiễm bật cười: “Em cố gắng cày cuốc cũng chỉ để ăn với ở thôi à?”

Diệp Nam Nịnh lầm bầm: “Người sống ở đời chính là vì một cái miệng với một cái giường mà.”

Đỗ Khê Nhiễm cười cười, thầm nghĩ thế hệ bây giờ đúng là đã thay đổi. Khi mới tốt nghiệp, cô còn ở ngoại ô, ngày nào cũng chen chúc trên tàu điện ngầm, ăn mặc tằn tiện, chỉ mong có thể tiết kiệm được một mớ tiền để mua nhà.
Nhưng cũng không thể nói cách sống nào là chính xác hơn. Suy cho cùng thì con người ai cũng có cuộc sống riêng, càng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của người khác. Chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ là được rồi.

Nếu cô nàng thấy ở chỗ tốt mới đáng giá, vậy cứ ở thôi.

Đến công ty, hai người cùng nhau vào thang máy. Diệp Nam Nịnh rất thích cảm giác ra vào có đôi thế này. Cô mới mừng thầm trong bụng được một lúc thì đã nghe thấy người bên cạnh chào mình: “Chào buổi sáng, Diệp Nam Nịnh. Ăn sáng chưa?”

Diệp Nam Nịnh quay đầu nhìn qua, thấy là Hồ Giai Húc, bèn gật gật đầu.

Hồ Giai Húc lại hỏi: “Ăn gì dạ?”

Diệp Nam Nịnh: “Ăn mì.”

Dù Diệp Nam Nịnh chỉ hỏi gì đáp nấy thì Hồ Giai Húc cũng không thấy lạnh nhạt. Bởi vì sau khi được Diệp Nam Nịnh giúp đỡ lần trước, cô đã thấy có cảm tình với đối phương, ý thức được rằng quan hệ giao lưu với người khác thật sự không thể chỉ nhìn mỗi bề ngoài và ấn tượng ban đầu.
Hồ Giai Húc cười nói: “Mình ăn bánh bao súp. Trưa nay cậu ăn gì? Có muốn đi ăn cùng mình không?”

Diệp Nam Nịnh lắc đầu: “Mình ăn một mình là được rồi.”

Hồ Giai Húc đảo mắt nhìn những người còn lại trong thang máy, thấy không ai quen, song vẫn hết sức cẩn thận mà ghé sát vào tai Diệp Nam Nịnh, nhỏ giọng nói: “Mình không có ăn chung với mấy người Hồ Hàm Xảo. Yên tâm đi.”

Đối phương đột nhiên kề sát, Diệp Nam Nịnh bất giác muốn tránh đi. Cả người cô nghiêng ra sau, thế mà lại tựa vào vai Đỗ Khê Nhiễm.

Chính vào lúc cô muốn lấy chết tạ tội thì Đỗ Khê Nhiễm đã vươn một bàn tay đỡ lấy cô từ phía sau: “Cẩn thận một chút.”

Diệp Nam Nịnh: !!

Áuu~! Được Đỗ tổng ôm, muốn gỡ cái tay xuống đem đi thờ uhuhu!

“Sao? Muốn ăn chung không?” Hồ Giai Húc lại hỏi thêm lần nữa.

Diệp Nam Nịnh ngơ ngác gật đầu.
Cửa thang máy mở ra, Hồ Giai Húc cười đi đằng trước: “Vậy được rồi, lát nữa mình giúp cậu gọi cơm luôn.”

Từ chối ý tốt của người ta nữa thì không hay lắm, Diệp Nam Nịnh đành phải đồng ý, sau đó đi theo Đỗ Khê Nhiễm đến chỗ làm việc của nhóm. Đỗ Khê Nhiễm thấp giọng nói: “Đấy, không phải em có bạn rồi đấy sao?”

Diệp Nam Nịnh biết chị đây là đang an ủi cô, nhưng chính cô cũng không dám mong chờ, bèn nói: “Đó là do cậu ấy chưa tiếp xúc nhiều với em, chắc mấy hôm nữa là chịu không nổi thôi.”

“Tại sao?”

“Thì… cứ vậy đó.” Diệp Nam Nịnh ngập ngừng nói.

Thấy gương mặt vốn luôn lạnh nhạt của cô nàng thoáng qua một chút bi thương, Đỗ Khê Nhiễm tuy không biết rốt cuộc Diệp Nam Nịnh đã trải qua những gì nhưng có thể thấy cô nàng gần như không có bạn bè, thế nên mới theo bản năng mà kháng cự những mối quan hệ giao tiếp.
“Làm việc trước đi.” Đỗ Khê Nhiễm nói.

“Vâng.”

Diệp Nam Nịnh ngồi vào chỗ, làm việc chưa được bao lâu thì lại đến lúc mở họp. Dự án thu mua đã bàn bạc xong hết, tiếp theo chính là xử lí hợp đồng cùng với các loại tài liệu, giúp hai bên khách hàng hoàn thành mục tiêu.

“Mảng này vẫn do Hứa Hoan phụ trách, em ấy có kinh nghiệm. Thủy Mẫn, em cũng dẫn theo chuyên viên phân tích tham gia cùng Hứa Hoan, trợ giúp em ấy. Tuy em không hay phụ trách mảng này nhưng vẫn cần tiếp xúc thêm.” Đỗ Khê Nhiễm nói.

“Vâng.”

“Trong lúc làm việc thì cố gắng đừng phát sinh mâu thuẫn với khách hàng, phải để bọn họ hài lòng với cách làm việc của chúng ta, đặc biệt là bên thu mua. Mục đích thu mua của bọn họ chính là để đưa lên sàn niêm yết, chúng ta cần tranh thủ tiếp nhận luôn dự án niêm yết của họ, hiểu chưa?”
Tất cả mọi người gật đầu.

Cuộc họp gần đến hồi kết thúc thì Đỗ Khê Nhiễm lại đột nhiên nhìn sang Hứa Hoan, cất giọng hỏi: “Diệp Nam Nịnh đến cũng gần một tháng rồi, em cảm thấy em ấy làm việc thế nào?”

Diệp Nam Nịnh sửng sốt, không ngờ lại bị điểm tên ngay lúc này, tự dưng có một cảm giác quen thuộc như đang đi học. Thời đi học, giáo viên rất thích gọi cô trả lời câu hỏi. Trả lời xong thì thầy cô lại gọi các bạn học nhận xét xem cô trả lời thế nào. Mới đầu, các bạn còn nghiêm túc nhận xét, nhưng dần dà, mọi người bắt đầu cảm thấy giáo viên thiên vị, lại cho rằng cô kiêu căng, rõ ràng là được khen nhưng mặt vẫn chù ụ, thế nên không còn nhận xét nữa. Tất cả mọi người đều giữ im lặng, cứ thế nhìn chằm chằm vào cô. Một mình cô đứng giữa lớp học, chỉ cảm thấy gió ngoài cửa sổ có phần lạnh lẽo.
Diệp Nam Nịnh thấp thỏm nhìn Hứa Hoan, ánh mắt loáng thoáng lộ ra một chút mong manh, sợ hãi. Sau đó, cô thấy Hứa Hoan mở miệng: “Em cảm thấy Tiểu Diệp thật sự rất lợi hại! Làm việc nhanh gọn, đâu vào đấy, lại rất thông minh. Thật ra dạo này em bận đến mức không có thời gian để hướng dẫn em ấy, cũng không dạy được cho em ấy thứ gì, nhưng Tiểu Diệp vẫn có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ. Thật sự quá nhẹ lo. Chỉ mong sinh viên thực tập nào cũng giỏi được như em.”

Mặt Diệp Nam Nịnh ửng đỏ, cảm giác mình đâu có lợi hại như chị ấy nói?

“Tiểu Diệp đúng là rất giỏi, còn giúp em chỉnh sửa lại tư liệu, in ấn văn bản nữa. Bị chiếm dụng thời gian tan làm mà vẫn chịu thương chịu khó. Tiểu Diệp, hôm nào mời em ăn cơm nhé.” Trần Thủy Mẫn nói.

Diệp Nam Nịnh: “Cảm ơn chị.”
“Tiểu Diệp thật sự là một viên tướng tài, đến team chúng ta là như hổ thêm cánh. Tôi cảm thấy Tiểu Diệp rất có tương lai, sau này nhất định sẽ thành nghiệp lớn, thế nên giờ tôi phải ôm đùi trước đã. Tiểu Diệp, sau này thành đạt đừng quên anh già họ Vương này nha.” Lão Vương cười nói.

“Dạ quá khen.” Diệp Nam Nịnh gãi gãi đầu, thoáng ngại ngùng.

Đỗ Khê Nhiễm cười nói: “Nếu mọi người đã thích em ấy đến thế thì cũng đừng chờ lần sau mới mời cơm. Hôm nay thứ Sáu, tan làm tụ lại ăn một bữa luôn đi.”

“Được, để em mời!” Trần Thủy Mẫn nói.

Hứa Hoan: “Vậy lần sau đến lượt em.”

Mọi người đã bắt đầu thảo luận chỗ liên hoan, phòng họp vô cùng náo nhiệt. Diệp Nam Nịnh nhìn các đồng nghiệp, không khỏi cong cong khóe môi. Đến lúc quay sang Đỗ Khê Nhiễm, cô lại phát hiện chị cũng đang mỉm cười nhìn cô.
Đột nhiên, cô nhớ ra đề tài này là do Đỗ Khê Nhiễm khơi lên.

Đỗ tổng cố ý đúng không? Để cho cô thấy được sự thật tình của các đồng nghiệp?

Diệp Nam Nịnh ngơ ngẩn nhìn đối phương, rồi đột nhiên nở nụ cười tươi tắn, tựa gió xuân thổi qua cảnh tuyết, làm dấy nên một màn xuân sắc.

Đỗ Khê Nhiễm sửng sốt. Trong một thoáng, cô thế mà lại bị thu hút.

Quả nhiên, cái đẹp là không phân biệt giới tính.

Giờ cơm trưa, Diệp Nam Nịnh ăn cùng Hồ Giai Húc. Hai người ngồi ngay trước chỗ làm của Diệp Nam Nịnh mà ăn, vì gian trà nước quá đông người. Hồ Giai Húc không sợ người lạ, vừa ăn được mấy miếng đã bắt đầu tám chuyện, nói từ cuộc sống trong trường cho đến thời gian thực tập hơn nửa tháng qua. Diệp Nam Nịnh thi thoảng đáp lại mấy tiếng, còn âm thầm chú ý động tĩnh trong văn phòng.
Từ đầu đến tận bây giờ, Đỗ Khê Nhiễm vẫn luôn bận việc việc trong văn phòng, cuối cùng chị mới đẩy cửa bước ra.

Diệp Nam Nịnh lập tức cắm mắt vào đồ ăn. Lát sau, tiếng bước chân ngừng ngay trước mặt cô, trên đầu vang lên giọng nói mang ý cười của Đỗ Khê Nhiễm: “Ồ, ăn cơm chúng với bạn mới đấy à.”

“Chào Đỗ tổng, em tên Hồ Giai Húc.” Hồ Giai Húc chủ động chào hỏi, miệng tươi cười khiến người ta rất có cảm tình.

“Em biết chị à?” Đỗ Khê Nhiễm kinh ngạc hỏi.

“Đương nhiên. Em vào mới mấy ngày đã biết chị rồi. Chị xinh đẹp như thế, còn lên làm VP khi tuổi đời trẻ măng. Em rất hâm mộ chị.” Hồ Giai Húc nói.

Đỗ Khê Nhiễm nở nụ cười, lại liếc mắt nhìn bảng tên của cô nàng: “Miệng ngọt đấy. Hồ Giai Húc đúng không? Chị nhớ em rồi.”

“Cảm ơn Đỗ tổng.”
Nhìn cuộc nói chuyện thân thiết như đôi bạn đã quen biết nhau bao nhiêu năm của hai người họ, ánh mắt Diệp Nam Nịnh nhìn Hồ Giai Húc cũng biến đổi, hâm mộ ghen tị hận uhuhu.

“Đỗ tổng, chị mau đi ăn cơm đi.” Diệp Nam Nịnh dặn dò.

Hai người kia chợt sửng sốt. Diệp Nam Nịnh bất thình lình tung ra một câu như thế bằng giọng điệu gượng gạo, biểu cảm cứng đờ khiến bọn họ kinh ngạc.

Hồ Giai Húc khâm phục nhìn Diệp Nam Nịnh.

Đỗ Khê Nhiễm cười khẩy: “Em đang ra lệnh cho chị đấy à?”

“Em đang quan tâm chị.” Diệp Nam Nịnh nói.

“Phải không? Nhìn mặt em không giống đang quan tâm nha, giống đang giận lẫy hơn.”

“Không có.” Diệp Nam Nịnh nặn ra một nụ cười cứng đờ, hệt như câu thành ngữ kia – cười còn ghê hơn khóc.

Hồ Giai Húc cười đến nghiêng ngả. Đỗ Khê Nhiễm cũng che mặt, đôi môi đỏ khẽ cong: “Được rồi, không quấy rầy hai đứa tụi em ăn cơm nữa. Chị cũng phải đi kiếm gì ăn đây.”
Dõi theo bóng dáng Đỗ Khê Nhiễm khuất xa, bấy giờ Diệp Nam Nịnh mới thu lại ánh mắt, sau đó thấy Hồ Giai Húc đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô thụt lùi về sau một chút theo bản năng, cảnh giác hỏi: “Cậu làm sao đấy?”

“Mình chỉ cảm thấy cậu vừa rồi quá lợi hại, dám nói chuyện với VP như vậy. Mình thì không dám nói với VP của mình thế đâu. Ảnh đáng sợ quá, đùa mà mình còn chẳng dám đùa.” Hồ Giai Húc nói xong lại chuyển sang khen ngợi một cách đồng đều: “Cơ mà Đỗ tổng cũng tốt tính thật đấy. Đó giờ cứ nghe chị ấy rất nghiêm khắc, còn tưởng chỉ dữ dằn lắm, không ngờ lại bình dị, gần gũi như thế. Đẹp quá.”

Diệp Nam Nịnh lặng lẽ dời hộp cơm sang bên cạnh một chút, quay lưng về phía đối phương mà ăn.

“Này, Diệp Nam Nịnh, cậu sao vậy?” Hồ Giai Húc hỏi.

Diệp Nam Nịnh không muốn nói chuyện với người này.
Hồ Giai Húc chọt chọt sống lưng cô: “Muốn ăn sườn không? Mình không thích ăn sườn, nguyên phần này còn chưa đụng vô.”

Diệp Nam Nịnh lắc đầu. Đột nhiên, cô quay mặt sang, nhìn Hồ Giai Húc với vẻ ngập ngừng.

“Sao vậy? Cậu muốn hỏi gì à?” Hồ Giai Húc chớp chớp mắt, động viên, “Cứ việc hỏi. Mình xem xem có trả lời được hay không.”

Diệp Nam Nịnh hỏi thật: “Cậu cảm thấy Đỗ tổng thế nào?”

“Khá tốt nha.”

“Vậy cậu có thích chị ấy không?”

“Thích chứ.”

Diệp Nam Nịnh lại đưa lưng về phía Hồ Giai Húc mà ăn cơm, tức giận đến mức mặt phồng lên như cá nóc.

“Cơ mà mình cũng chỉ nói theo cảm nhận ban đầu thôi. Nhỡ đâu những lúc khác chị ấy lại không được dễ chịu thì sao?” Hồ Giai Húc nói.

Nói bậy! Lúc khác Đỗ tổng cũng siêu đỉnh!

Diệp Nam Nịnh đột nhiên quay đầu, vừa định phản bác thì lại nghe đối phương nói tiếp: “Nhưng chắc Đỗ tổng không phải loại người ấy đâu. Tâm sinh tướng mà, những lúc khác nhất định chị ấy cũng rất tốt.”
Lúc này Diệp Nam Nịnh mới thu lại ánh nhìn căm tức. Cô đánh tiếng dò hỏi: “Cậu có bạn trai không?”

Hồ Giai Húc trợn mắt, nhìn ngó chung quanh một lượt mới lén lút nói với cô: “Chuyện này mình chỉ nói với mỗi cậu thôi đấy, tuyệt đối đừng lộ ra với ai nhé. Thật ra mình đang theo đuổi một bạn nam, nhưng tháng sau cậu ấy đi du học nước ngoài rồi, thế nên mình vẫn phân vân không biết có nên tỏ tình hay không. Cậu thấy sao? Có đề nghị gì hay ho không?”

Diệp Nam Nịnh lặng lẽ đưa ly Coca trong phần ăn cho Hồ Giai Húc…

Chỉ cần cậu không thích Đỗ tổng thì hai ta vẫn là bạn!

_____________


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.