[Tokyo Revengers] Thế Giới Ma Thú

Chương 25-2: Ngoại truyện: Khi hàng fake gặp hàng real (Part 1)



Các bạn đang đọc truyện Chương 25-2: Ngoại truyện: Khi hàng fake gặp hàng real (Part 1) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Hôm nay lớp 1-D và 2-E đang tập thể dục cực khổ dưới sân. Trong lúc đó, hai vị giáo viên đáng kính đã dựng ghế, cắm ô như thể đang ở bãi biển. Đã nói làm gì cũng phải có anh em nên Shinichiro, Takeomi và Benkei cũng có mặt tại đây ngồi hóng mát chung.

– “Ước gì ông trời mưa cho phát để khỏi phải tập nữa.”-Kazutora than vãn

Và như cầu được ước thấy. Mưa rơi cái ào chưa được 10 giây đã tắt.1

– “Ơ kìa ông trời!!!”

Ông trời kiểu: Ahihi. Ta thích thế đấy. Chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu. Tao là ông trời ai quản được tao! (Một chiếc Ông trời ngang ngược:>)

– “Mày ước ngu quá! Mưa có phát sao thấm! Phải ước là trời sập để khỏi phải tập nhá!”-Baji

Vừa dứt lời trên trời từ đâu xuất hiện cái hố đen hút hết tất cả vào. Nó thả cả đám tại một ngọn núi. Người đáp đất đầu tiên là Baji và cứ lần lượt từng đứa rớt xuống đều đè lên người anh.

– “Đậu xanh trời sập rồi!”-Baji đầu óc quay cuồng

– “Baji-san anh không sao chứ? Baji-san?”-Chifuyu liên tục lắc người Baji

– “Mày mà lắc nữa là nó tạch thật đấy. Thả ra đi Chifuyu.”-Kazutora chạy vào can ngăn

– “Đây là đâu đây?”-Takeomi

– “Trông quen lắm nha.”-Waka

– “Đền Musashi”-Tất cả đồng thanh.

– “Nhưng sao chúng ta lại ở đây. Rõ ràng vừa mới nãy còn đứng ở trường mà.”

Nhận ra điều gì sai sai. Shinichiro triệu hồi Drack rồi cưỡi lên nó bay lên.

– “Tiêu rồi tụi bay! Thành phố này có cái gì đó lạ lắm!”

Shinichiro thuật lại cho họ nghe. Khung cảnh mà anh thường hay thấy ở độ cao này đã bị thay đổi. Nó trở nên rất kì lạ.

– “Đứng xa tao ra 2 mét.”-Takemichi cúi người xuống chạm vào thân cây. Cậu nhắm mắt lại thử cảm nhận

– “Tao không nhận thấy bất cứ dấu hiệu Ma thú nào ngoài tụi mình ở đây cả.(Spoils Ss3: Năng lực mới của Takemichi.)”

– “Vào trong thành phố thử coi!”

Thế là cả lũ kéo hội với nhau vào trong thành phố, vừa quen thuộc mà vừa lạ lẫm khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu

– “Bình tĩnh đi. Trước hết chúng ta cần có một chỗ ở đã. May mà tao với thằng nhóc Koko đem vừa đủ tiền”

Vừa đủ tiền đối với Takeomi và Koko là 10 cái thẻ đen, 7 cục vàng nặng 5 kí và vài chiếc va li đựng tiền đô sao? Họ đi bao trọn một cái khách sạn luôn.1

Takemichi sau khi nhận phòng đã ngửa tay xin tiền Takeomi đi sắm cho mọi người vài bộ đồ. Dĩ nhiên là Takeomi đưa hẳn một cái thẻ đen để cậu đi shopping. Takemichi vui vẻ cầm cái thẻ đó càn quét gần một nửa tiệm tại Tokyo. Trong lúc đang phân vân nên lấy cái áo đỏ có phông chữ trắng hay cái màu đen sọc đỏ thì cậu bắt gặp người quen.

– “Hinata? Naoto? Hai đứa cũng ở đây sao?”-Cậu chạy đến trước bọn họ.

– “Xin lỗi anh là ai vậy ạ?”-“Hinata” cười ngượng. “Naoto” thì cảnh giác nhìn cậu khiến Takemichi khó hiểu.

– “Là Takemichi đây mà. Hai đứa bị sao vậy?”

– “Xin lỗi. Takemichi mà chúng tôi quen là một người khác.”-“Hinata” có vẻ thoáng ngạc nhiên nhưng rồi dùng ánh mắt cảnh giác nhìn anh.

– “Em đùa hay thật đó. Thầy là Takemichi-sensei đây mà. Hinata, em nhìn đi đâu vậy?”-Cậu hơi khó chịu bởi cách hành xử của “Hinata”, chụp lấy cánh tay cô mà hỏi rõ sự việc.

– “Anh mau buông ra!”

– “Bỏ tay chị tôi ra. Bớ người ta có biến thái!”-“Naoto” hét lên

– “Em bị sao vậy Naoto!”-Takemichi đang rất hoang mang thì các giác quan cảnh báo cậu mau tránh sang một bên, một cú đấm đang phóng tới chỗ cậu. Takemichi đẩy Hinata ra sau lưng mình rồi lách nhẹ người đi né được đòn đánh đó và tên kia cũng bị mất đà ngã ra đất.

– “Mày là ai?”-Cậu trừng mắt nhìn tên nhóc tóc vàng vuốt keo đó.

– “Tao mới phải hỏi mày câu đó! Rốt cuộc mày định làm gì Hina hả?”-Cậu ta hét lên

– “Takemichi-kun!”-Hinata chạy lại bên cậu ta

– “Hả? Gì cơ?”-Takemichi hoang mang-ing chưa hiểu chuyện gì thì có thêm người tới.

– “Có chuyện gì vậy Takemicchi?”-Ra là Mikey. Cậu còn chưa kịp mở mồm giải thích thì thằng nhóc tóc vàng kia đã nói rồi.

– “Mikey-kun. Có tên này định dở trò đồi bại với Hina-chan.”

– “Hả? Cái gì? Thầy không có nha!”-Cậu lắc đầu nguầy nguậy nhưng rồi Takemichi cảm thấy gì đó không đúng lắm.

Thằng nhóc Mikey kia mặc đồ thể dục của trường mà, chứ có phải đồ này đâu. Với lại Takemichi được nhận nhiệm vụ mua đồ cho mọi người nên làm gì có vụ bọn nó có đồ để thay.

Trong lúc đó “Mikey” tiến gần tới Takemichi gương mặt trông khá đáng sợ.

– “Dám làm trò bỉ ổi với phụ nữ. Rác rưởi.”-“Mikey” giơ nắm đấm lên. Ngay khi nó gần chạm mặt Takemichi rồi thì đã có người chặn được nó.

– “Mày là thằng nào?”-“Mikey” tức giận nhìn kẻ đội nón lưỡi trai che hết đi gương mặt kia

Bên này cũng bất ngờ không kém. Anh cởi cái nón ra với đôi mắt ngạc nhiên trợn trừng.

– “Cái… Quái gì thế này!!??”-Mikey nhìn “Mikey” thầm nghĩ bản thân có lẽ bị say nắng nên sảng, anh liền tự lấy tay đấm mình một phát

– “Ay. Đau quá. Thế không phải là mơ à?”

– “Sao lại có hai Mikey thế này?”-Takemichi ngạc nhiên.

– “Oi! Mikey. Đang mua taiyaki mà mày chạy đi đâu vậy… Cái!”-Draken chạy đến thì thấy những gì trước mắt cũng đứng hình.

– “Hai Ken-chin luôn á!”-“Mikey” kinh ngạc

– “Nè có chuyện gì ở đó vậy, Manjiro?”-Shinichiro cũng từ đâu bước tới.

– “Anh Shin! Chuyện lạ quá nè. Có thằng y chang em luôn!”

– “Làm gì có chuyệ-“-Shinichiro chưa nói hết câu thì “Mikey” đã phóng tới ôm lấy khiến cả hai ngã nhào

– “Shin! Anh ổn chứ? Cái thằng ôn thần không biết từ đâu này. Thả anh tao ra ngay!”-Mikey chạy tới lôi “Mikey” ra.

– “Shinichiro… Anh còn sống… Còn sống sao?”-“Mikey” đôi mắt hiện lên những tia sáng khiến cho Takemichi dần ngộ ra vấn đề.

– “Nhóc con… Nhóc tên gì?”-Takemichi túm lấy cổ áo lôi “Mikey” ra rồi gặng hỏi

– “Sano Manjiro… gọi tôi Mikey.”

– “Ểh! Nhưng tao mới là Sano Manjiro. Là Mikey mà!”-Mikey nhảy dựng lên

– “Mikey từ từ. Anh là Hanagaki Takemichi. Rất vui được làm quen.”-Cậu nở nụ cười nhẹ

– “Ơ nhưng… Tôi mới là Hanagaki Takemichi mà!”-Cậu nhóc tóc vàng vuốt keo chỉ vào mình.

– “Ểh?”-Takemichi

– “Ểh?”-Shinichiro/Draken/Mikey.

– “Ểhhh?!!”-Cả đám hét lên.

– “Pffffffftt! Hahahahahahh! Thời tới cản éo kịp!”-Waka cười bỏ luôn cái nết.

– “Ê nhóc. Gọi Waka-san đi.”-Anh tiến tới khoác vai “Takemichi”

– “Waka… san?”-“Takemichi” hơi sợ hãi mà lặp lại

– “Má ơi cười ẻ!”-Waka làm mấy đứa bên kia cũng không nhịn được mà muốn bật cười. Hai kẻ suốt ngày chí chóe, gọi nhau bằng những biệt danh cực gắt. Chưa bao giờ họ tưởng tượng nỗi cảnh Takemichi sẽ gọi Waka mà thêm “san” đâu. Dù đây không phải là Takemichi của họ nhưng “Takemichi” thì vẫn là Takemichi.

– “Đjtmemay, Waka! Tao đã sầu rồi mà mày còn muốn tao trầm cảm thêm hả! Có tin tao lại phi cước lên giữa hai cẳng mày không?”-Takemichi nãy giờ ôm mặt khóc nức nở liền gào lên. Làm “Hinata” vỗ vai cậu an ủi nãy giờ cũng giật mình.

Lí do Takemichi khóc á? Là vì bị “Hinata” tưởng lầm thành ấu dâm, biến thái. Suýt ăn chưởng từ Mikey. Bị mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt kì thị. Ôi cậu muốn chết ;-;

– “Chà. Nhóc này có cơ thể chắc đấy. Chứ không như ai kia. Người mà 20 tuổi đầu chỉ cao 1m65 và cơ thể nuột như con gái ơi!”

Lịt pẹ! Chạm trúng nỗi đau Takemichi đứng phắt dậy, tiến tới choảng nhau với Waka.

– “Không ai định ngăn hai người đó lại à?”-“Draken” nhịn không nổi mà lên tiếng. Thằng tổng trưởng chibi đang đu bám lên người của thằng anh đáng ra đã chết cách đây mấy năm. Tuy đây chỉ là người từ thế giới khác nhưng dù sao cũng là Shinichiro nên “Mikey” hành xử như vậy là đúng rồi.

– “Kệ đi. Họ lúc nào mà chẳng như vậy.”-Mikey bên này đang vừa ăn taiyaki vừa lườm cái cục màu vàng đang ôm anh của mình.

– “Hú hú! Ai chơi cá cược không? Muốn đặt tiền cho Takemichi-sensei thì ở bên này còn Waka-sensei thì ở bên này!”-Koko tranh thủ kiếm tiền

– “Mày bị hãm à? Ở đây ngoài mày với Takeomi-san thì còn ai có tiền đâu mà cược.”-Inui

– “Inui nói phải đấy. Tao đi ngăn hai người đó đây.”-Draken

– “Oi! Ở đây có vụ gì vui thế?”-Kazutora và Kisaki từ thang máy bước ra.

– “Kazutora!”-“Mikey” và “Draken” trông có vẻ không vui khi thấy cậu

– “Kisaki!”-Cả “Takemichi” bên đây cũng phản ứng rất gắt khi thấy Kisaki.

– “Hai người lại cãi nhau đấy à? Vụ gì thì từ từ giải quyết, chứ cần gì cứ phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán vậy?”-Kisaki

– “Nó moi lại chuyện cũ. Nó khinh ngoại hình thầy.”

– “Thế thì thầy đánh chetme tên đó đi chứ!”-Kazutora và Kisaki (hai người cũng uống thuốc chuột)

– “Ơ kìa nhóc hổ!”-Waka

– “Chết mày rồi thằng ngựa vằn! Tao tới đây!”-Takemichi phi ngay vào Waka.

– “… Takemichi bên đó… Mạnh quá ha!”-Hina thầm chảy mồ hôi

– “Xin lỗi vì đã cho em thấy cảnh mất mặt như vậy. Hai đứa chúng bay có thôi đi không thì bảo!”-Đến lượt tổng trưởng ra tay. Hai người đành phải ngậm ngùi dừng lại và quỳ xuống nghe giảng.

– “Ê. Hina-chan có quan hệ gì với Takemicchi ở đây vậy?”-Mikey nhìn qua “Hinata”

– “À thì… Tớ là bạn gái cậu ấy”-Mặt “Hinata” hơi đỏ lên. Mikey nhìn chằm cô một lúc rồi ăn một phát hết miếng taiyaki trên tay, liếm mép.

– “Cô là bạn gái của Takemichi. Nhưng Takemicchi-sensei là của tôi.”-Ánh mắt của Mikey trở nên sắc bén hơn

“Cậu ấy đang ghen… Những lời vừa nói là… đánh dấu chủ quyền sao?”-“Hinata” hơi hoang mang

– “Oi! Takemicchi-sensei. Takemichi bên thế giới này hẹn hò với Hina nè. Em chụp ảnh lại gửi Emma nhá!”-Baji hóng hớt nghe hết chuyện liền có trò vui để làm.

– “Đậu xanh! Em muốn Emma chặt thầy thành tam khúc à? Xóa nó ngay!”

– “Baji. Nhớ chụp xong gửi ảnh cho thầy. Thầy cho em miễn làm bài tập!”-Waka hai mắt sáng lên

– “Oke thầy.”-Baji giơ ngón cái

– “Ơ kìa. Lịt pẹ! Mikey ơi, kíu thầy!”-Takemichi

– “Mày xóa cái ảnh đó ngay cho tao.”-Mikey dí Baji chạy bán sống bán chết

– “Ớ từ từ. Tao đã kịp chụp tấm nào đâu!”-Baji.

– “Bọn bay lộn xộn vl. Mà thằng Mikey thứ 2 với thằng Draken thứ 2 này đừng có lườm liếc tao nữa coi. Bộ tao đẹp lắm hay gì? Lạnh gáy quá mấy ba ưi!”-Kazutora nhảy dựng lên.

– “Xin lỗi. Tại ở đây chúng ta có quan hệ không tốt lắm ý mà.”-“Mikey” cười rồi đưa tay ra.

– “Cậu có muốn làm bạn không?”

Dù thấy nó cứ kì kì nhưng Kazutora cũng nhún vai, bắt tay với “Mikey”

– “Ê. Nói nhỏ nè. Tao kết mày hơn thằng Mikey kia đấy. Cái thằng đó cứ thấy cờ rút là tơm tớp lên, bỏ quên anh em. Mày sẽ không như nó đúng chứ?”-Kazutora khoác vai “Mikey” thì thầm1

– “Haha. Dĩ nhiên rồi.”-“Mikey” cười rồi cũng quàng vai lại. “Mikey” không hề để ý có một con mắt muốn giết người đang nhìn anh nãy giờ.

– “Mày đấm tao mà nhìn đi đâu vậy hả, con ngựa vằn khốn nạn!”-Takemichi bị Waka ngồi hẳn lên người.

– “Im!”-Waka lại tiếp tục đấm vào bụng cậu.

Nguyên cái khách sạn giờ loạn như sở thú, các nhân viên lo hít mùi polime chả bận quan tâm. Tất cả các vị khách lo ngại rời khỏi khách sạn luôn. Bác bảo vệ già và bà lao công nhìn lũ trẻ ranh chưa trải sự đời phá phách mà không làm được gì.+

– “Tôi muốn nghỉ việc.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.