[Tokyo Revengers] Thế Giới Ma Thú

Chương 25-3: Ngoại truyện: Khi hàng fake gặp hàng real (Part 2)



Các bạn đang đọc truyện Chương 25-3: Ngoại truyện: Khi hàng fake gặp hàng real (Part 2) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Phải nói là ngày hôm đó khá lộn cmn xộn. Takemichi sau khi sân si với Waka chán rồi nỗi hứng muốn làm gì đó.

– “Ê nhóc Sano. Nhóc bảo thằng Shin ở thế giới này chết rồi đúng không?”

Câu hỏi này khiến “Mikey” không được vui lắm.

– “Đúng vậy.”

– “Ê mấy đứa kia. Chơi cược không?”-Takemichi đưa tay ngoắc ngoắc mấy thằng bạn mình lại

– “Tao cược thằng Shin lo ngắm gái nên bị ngã xuống sông chết.”-Takemichi

– “Tao cược nó bị chó dí, đâm đầu vào cột điện chết.”-Waka

– “Tao cược nó trượt chân xuống cống mặt đập vào bờ rào chết.”-Benkei

– “Tao cược do số nó đen quá nên bị xe tải tông chết.”-Takeomi

– “Đũy mẹ chúng mày!!! Anh em con kặc! Tình nghĩa l*n què!”-Shinichiro bức xúc lộn cái bàn.

Anh lấy cái cây lau nhà của bà lao công phóng vùn vụt dí tụi nó. Anh thề là anh chỉ mượn thôi chứ không có lấy luôn đâu. Ối! Cái cây gãy làm đôi rồi. Tại da mặt tụi này dày quá. Biết vậy đập thằng Takemichi da mặt mỏng có phải hơn không! Thôi không sao tí nữa thằng Takeomi nó cũng thanh toán hộ mà.

– “Anh ấy không có chết lãng xẹt như những gì mấy người vừa nói đâu… Mà là anh ấy bị giết…”-“Mikey” sắc mặt hơi u ám

Đám loi choi chúa hmề kia sau khi nghe xong cũng khựng lại. Gương mặt họ bỗng trở nên đa dạng hóa cảm xúc

– “Thế còn lãng xẹt hơn! Cuộc đời Vua Bất Lương kết thúc vì bị giết! Hết phim!”-Takemichi

(Thề tôi thấy nó lãng xẹt thật. Anh xuất hiện trên màn ảnh chưa được quá 1 phút cộng lại là ngủm. Lâu lâu còn thấy hiện về theo dòng kí ức nhưng chỉ có vài giây. Anh là con ghẻ của tác giả chắc luôn._.)

– “Mày có thể chết một cách nào nó huy hoàng để ngẩng cao đầu cho đỡ nhục hơn được không Shin?”-Takeomi

– “Đậu xanh rau má! Thế mà tao tưởng tao chết vĩ đại lắm chứ! Bị thằng cờ hó nào giết vậy!”-Shinichiro

– “Kazutora.”-“Mikey” và “Draken” đồng thanh.

– “Gì zậy mọi người?”-Kazutora đang chơi bài, ngồi không cũng dính đạn. Mang gương mặt ngây thơ ngơ ngác đốn tim Waka.

– “Ựa!”-Anh phụt máu ngã xuống. Tay còn viết chữ “Nhóc hổ đáng yêu nhất” bằng máu. Takemichi khinh bỉ đá đá cái xác Waka.

– “Thích chết thì ra chỗ khác. Mày mà chết ở đây là tao đặt ngay cho mày bộ hòm sang xịn mịn đấy.”

– “Vãi thật! Kazutora á! Thằng nhỏ đó làm gì mà anh mày chết được hay vậy?”-Shinichiro

“Mikey” kể lại hết sự việc vào đêm hôm đó. Nghe xong mà Shinichiro giật bắn người đưa tay chạm vào má.

– “H-hên thật đấy! Cái ngày hôm đó may mà thằng Kazutora dùng harisen để đánh tao. Chứ nó mà dùm kìm sắt thật thì bây giờ tao đã mồ yên mả đẹp rồi”

– “Và khi đó tao sẽ cúng cho mày nải chuối với tiền âm phủ. Cầu mày đừng về ám tụi tao vì những trò ngu ngục trước đây.”-Takemichi2

– “Không đâu. Thanh xuân tao nát bét vì mấy trò con bò đó nên tao sẽ đi theo ám tụi bay dài dài. Muahahaha!”-Shinichiro cười nụ cười ác quỷ.

Sau đó Takemichi nổi ý tưởng điên khùng bắt cả nhóm đi thăm mộ cho thằng “Shinichiro”. Shinichiro hãi khi nghĩ đến cảnh nhìn thấy hình ảnh “mộ phần nhà Sano” là đếch dám đi rồi. Nhưng xung quanh anh là gì? Là lũ bạn có cái nết còn cái nịt! Còn đúng cái nịt thôi!

– “Đậu xanh. Shin ơi sao mày đi sớm thế!”-Takemichi và Waka diễn vở khóc tuồng trước mộ “Shinichiro”. “Mikey” trông có vẻ hơi cáu vì những trò đùa của họ. Takemichi cũng hiểu được mà nhắc Waka ngưng lại.

– “Mà có chuyện này cho anh hỏi. Sao anh không cảm nhận được lượng rona của hai đứa vậy?”-Takemichi

– “Hửm? Rona? Là cái gì vậy?”-Cả hai mặt đầy chấm hỏi.

– “Hai đứa không biết à? Là cái năng lượng kết nối ma thú với chủ nhân đó!”-Shinichiro

– “Ma thú? Rốt cuộc 2 người đang nói cái gì vậy?”

Gương mặt cực kì nghiêm túc, hai đứa nhóc này không đùa! Takemichi dần ngộ ra vấn đề cậu lấy hai tay đập vào nhau

– “Hiểu rồi.”

– “Mày hiểu cái gì nôn ra lẹ nhanh lên.”-Waka giang hồ, khoác vai đẩy đầu Takemichi hơi mạnh bạo.

– “Thì là… Tụi bay biết đó…”

– “Mày cứ úp úp mở mở nữa là tao cắt tiền sinh hoạt của mày đấy!”-Takeomi nỗi ngã ba trên trán

– “Ơ đừng mà. Xin đại gia đừng làm thế. Em không nhây nữa! Em nói mà!”-Takemichi ôm lấy chân Takeomi khóc lóc các thứ. Sau khi ổn định lại, Takemichi cũng không dây dưa, dứt khoát nói luôn.

– “Chúng ta đang ở một thế giới khác. Thế giới này là thế giới con người không hề có ma thú.”

– “Hểh!?”

– “Có lẽ dòng thời gian ở đây có khác một chút so với ở chúng ta. Những sự kiện diễn ra cũng bị đảo lộn không ít. Đó là lí giải cho việc tại sao thằng Shin ở đây lại xanh cỏ.”

– “Ồ!”-Cả bọn gật gù hiểu chuyện riêng hai đứa nhóc đằng sau nhún vai lắc đầu khó hiểu.

– “Do đó nên chúng mày! Cấm tiệt đứa nào show ma thú ra. Lỡ có người nhìn thấy thì rắc rối to!”-Cậu gằn giọng thì thầm. Chỉ có Takemichi mới hiểu được việc ma thú bị phát hiện ở thế giới con người thì xảy ra chuyện nghiêm trọng gì.

– “Ok. Nhất định không để bị phát hiện”-Cả đám đập tay với nhau.

– “Ể. Mikey-kun về rồi hả?”-“Takemichi” đang vuốt ve… ma thú của Chifuyu..

Đệch! Quên mất còn lũ học sinh trời đánh này… Ôi~ Vãi *beep* người lạ ơi~ Lời hứa mới lập được vài phút trước đừng để em ấy đi nhanh vậy chứ! Ơ kìa, em ơi em ở lại!

Takemichi sắc mặt xanh mét, cậu ngất luôn tại trận khiến cả đám cuống cuồng lên. Toang thật rồi. Toang lắm Chifuyu ơi! Ủa. Sao mà tao thấy con gì to to đang liếm tao, mặt giống thằng Mikey thế! À, ra là con sư tử…. Ơ từ từ… Wait a minute… Who are you? Where am I? Unbelievable! Chúng nó không để mình chết yên thân luôn. Không chỉ có Chifuyu mà bọn ở đây triệu hồi ma thú ra mẹ rồi. Nếu có năm lá ngón trong tay, tao thề tao sẽ nhét vào họng bản thân khi đó vì đã dạy chúng mày triệu hồi ma thú!!!

Và chuyện này không thể giấu diếm được nữa. Tất cả những người chứng kiến bao gồm từ nhân viên, bà lao công, ông bảo vệ đều được nhận một cục dày cộm tiền của Koko để bịt mồm. Ơ nhưng anh quên mất ở đây còn độc giả chứng kiến nè! A lô!

– “Ê. Mikey thứ 2! Tối nay bọn tao sẽ đến đền Musashi chơi đó!”-Thằng khứa Mikey nó làm cậu muốn lấy cái dép lào tọng họng nó ghê!

– “Ok.”

– “Takeomi. Nếu tao chết! Nhớ đốt cho tao vài trăm triệu tiền âm phủ mỗi tháng. Đặt cái hòm nào nhìn sang xịn mịn tí, dài vừa đủ với chiều cao tao. Thiếu cm nào là tao lại phải co chân lên nhọc lắm. Nhớ cho nhạc đám ma remix để nó có không khí. Kệ mịa con covid mày cứ mời hết mấy thằng từng bị tao quánh đến. Tao xem thằng nào khó ưa nhất để ám nó. À mà thôi, tao đi ám thằng Waka, khỏi mất công lựa. Thế nhá!”1

Rồi Takemichi ra đi trong tiếng hét thất thanh của bọn Shinichiro. Hết truyện!

Ngủm chưa được 3 giây, Sanzu đi lại với con ma thú. Mắt vô cảm nhìn Takemichi.

– “Hồ ly. Ảo mộng.”-Ngay khi chín cái đuôi hồ ly vểnh lên chuẩn bị tỏa khí thì Takemichi phóng ngay dậy.

– “Ai đời chơi ác vậy hả em? Từ từ bình tĩnh! Có gì từ từ rồi nói!”

– “Hứ! Tỉnh rồi thì nghe đây. Mikey nói là muốn tất cả mọi người cùng đến đền Musashi gặp mấy tên ở thế giới này. Và cũng sẵn tiện khoe ma thú một chút. Nếu không đồng ý á thì… Hồ ly”-Nhận lệnh Sanzu, con hồ ly xòe rộng 9 cái đuôi ra.

– “Á từ từ! Thầy đi thầy đi!”

Sau đó Sanzu hất tóc một cách quý tộc rồi bỏ đi. Takeomi mắt cá chết nhìn Takemichi

– “Đứa nào khi nãy mạnh mồm nói nhất định không được để lộ ma thú ra thế!”

– “Nhục quá bạn ơi.”-Waka

– “Quê quá bạn ơi.”-Benkei

– “Cho cái quần nè, đội lên cho đỡ nhục. Mày mau đội đi để bọn tao còn hát nữa.”-Shinichiro vừa dứt lời, phía sau đã nghêu ngao tiếng hát.

– “Ôi con sông Quê~~ Con sông Quê~~”

Takemichi máu nóng dùng cái quần thắt cổ Shinichiro lại khiến cả đám nhảy vào can.

– “Đcmm! Tao lỡ cho thằng Sanzu “đặc ân” rồi! Mày thích thì thử phản lại nó xem! Nó cho mày éo ngủ được luôn đấy!” (Đặc ân là gì thì ss2:))

– “Ặc ặc! Cứu cứu!”

Vì da mặt mỏng như bánh tráng nên Takemichi mới 2 mặt như vậy, và bản thân cậu sợ nhất là bị nhục trước toàn dân thiên hạ. Lũ bạn của cậu ai mặt cũng dày như tráng bê tông nên chúng nó chẳng biết quê là gì.

Bên phe trâu già tấu hài thì bên trẻ trâu tám chuyện phiếm. Bọn nhóc ở thế giới này có vẻ phấn khích với ma thú rất nhiều. Hinata và các nhân viên nữ mắt sáng long lanh chơi đùa với con phốc sóc của Angry vì nhìn nó dễ cưng quá chừng. Bác bảo vệ thích thú ngắm nhìn con sói xám trong khi bà lao công lại vuốt ve con báo đen.

– “Công nhận mấy con này hiền thật!”-“Mikey” vuốt cái bờm vàng óng của con sư tử. Hóa ra cái thứ màu đỏ bao bọc bên ngoài này của nó được gọi là rona sao? 

– “Ừ. Bọn chúng có thể hiền đấy nhưng chúng cũng có thể trở nên rất nguy hiểm. Tùy thuộc tất yếu vào chủ nhân cơ.”-Mikey tận tình giải thích

– “Triệu hồi! Biến hóa bán thú!”

– “Giống như kia kìa. Nếu ở dạng bán thú thì chủ nhân sẽ trở nên rất nguy hiểm.”-Mikey vẫn bình thản chỉ vào hướng đám bề trên chuẩn bị choảng nhau là Takemichi và Waka.

Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào hai con người kia. Một người là bạch hổ, một người là hươu xanh. Khi cả hai đang lao vào nhau thì…

– “Triệu hồi ma thú!”-Shinichiro nhanh chóng triệu hồi Drack. Con rồng đen to lớn xuất hiện đè bẹp cả hai thằng dưới chân. Đôi mắt xanh lục của nó chớp chớp trông cứ moe moe làm sao ý.

– “Mẹ nó Shin! Thả tao ra!”-Takemichi

– “Nó suýt ám sát mày! Để tao xử nó chứ Shin!”-Waka

– “Đậu xanh. Nó làm gì tao thì để tao xử nó, không tới phiên mày. Còn mày nữa Takemichi, người gì đâu dễ nóng nảy dễ sợ. Mới có tí hai đứa chúng mày đã biến hóa bán thú rồi… bla bla”-Lại một màn nghe giảng của Takemichi và Waka.

Những người mới xem còn thấy nó thú vị chứ đám học sinh kia thì chai luôn rồi.

– “Không biết tao ở đây có đẹp trai không nhỉ?”-Baji

– “Ôi. Ông thần tự luyến!”-Kazutora lè lưỡi châm chọc làm Baji lườm cái nhẹ vào cậu

– “Nếu là Baji thì chắc chắn sẽ rất soái!”-Chifuyu mỉm cười tươi tắn khiến Baji ôm tim. Anh làm ra cái vẻ mặt kiểu.

“Mày thấy Chifuyu của tao chưa! Mày thấy chưa hả, con hổ đú đởn kia!”

– “Tao muốn đục mặt mày ghê luôn á!”-Kazutora lặng lẽ giơ ngón giữa với Baji

Nếu nói về trò chuyện hăng say thì phải kể đến Takemichi và Kisaki. Người bắt chuyện trước là Kisaki, dù đó không phải là phong cách của cậu ta nhưng việc cứ bị người khác nhìn chằm chằm vậy thực sự khó chịu. Sau đó cả hai cùng nói chuyện rồi nhận ra bản thân và đối phương vậy mà thực sự hợp nhau đến lạ thường. “Takemichi” cũng có cái nhìn khác về Kisaki. Hóa ra Kisaki từng đơn phương Hinata nhưng cô nàng lại có người yêu là Emma rồi… Ơ mà khoan đã. Emma chẳng phải thích Draken à?

– “Vậy Draken bên đó thích ai vậy?”-“Takemichi”

– “Kia kìa. Người có vết bỏng ở mặt đấy. Inui Seishu. Người yêu của Draken.”

– “Người yêu á!?”-Draken bên thế giới kia thậm chí đã có người yêu luôn rồi sao!

– “Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng nên làm gì quá mức thân thiết với cậu ta. Tên đó mà ghen lên thì chỉ có trời mới biết cậu sẽ bị ra sao.”-Lời cảnh báo đáng sợ của Kisaki khiến “Takemichi” rùng mình

Takemichi bên kia 20 tuổi làm giáo viên dạy môn Ma thú cho cả Touman. Touman và Thiên trúc học chung một trường. Tổng trưởng Thiên trúc có quan hệ anh trai nuôi với Mikey. Hinata là người yêu Emma, cậu Inui kia là người yêu Draken. Cái người tên Waka là tri kỉ kiêm kì phùng địch thủ với Takemichi bên kia. Anh trai của Mikey thì còn sống.

Cái thế giới gì phức tạp vậy nè!??


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.