Xây Dựng Vương Tọa

Chương 17



Đoàn kỵ sĩ vệ binh do Tiêu Mông dẫn đầu chia thành hai đội, đứng trên đường làng, chắn trước cổng tiệm rèn nhà Lý gia, ánh mắt nghiêm trang, tác phong quân nhân nghiêm chỉnh, chỉ là khi im lặng đứng đó thì lại mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách đập vào mặt.

Nếu Trầm Khinh Trạch đã bảo bọn họ “đợi” thì Tiêu Mông cũng chỉ đành phải có thể đợi thôi.

Nghe nói Trầm Khinh Trạch phải dự tiệc trong phủ thành chủ, bố Lý có hơi căng thẳng, chống gậy đi tới đi lui trong phòng.

“Trong nhà đều là quần áo vải bố thô, mặc lúc làm việc, đến cả bộ đồ lịch sự cho ra hồn cũng không có, bây giờ phải làm sao đây? Cậu lần đầu phải diện kiến những nhân vật lớn trong thành, ăn mặc giản dị quá thì chẳng phải là khiến cho người ta xem thường mình ư?”

Trầm Khinh Trạch cười thần bí:

“Tôi có cách riêng.”

Ánh mắt y chuyển sang phía ba huynh đệ Kim Đại đang đứng thấp thỏm trong phòng, suy nghĩ một lát, phân phó nói:

“Các cậu nếu đã quyết định đi theo tôi rồi thì từ nay về sau, các cậu không được tiếp tục cho vay nặng lãi, du thủ du thực, làm chuyện xấu nữa, về sau, các cậu là tùy tùng của tôi, ba người các cậu có đồng ý không?”

Làm tùy tùng cho chủ tế đại nhân? Quả là chuyện tốt, một bước lên mây! Từ nay, bọn họ cũng có thể coi như là người có thể diện, có thân phận rồi!

Ba huynh đệ mừng không kể xiết, vội vàng quỳ xuống đất:

“Đa tạ cha nuôi!”

Ánh mắt lạnh lẽo sắc như dao của Trầm Khinh Trạch quét qua, Kim Đại phản ứng nhanh nhẹn, lập tức sửa mồm:

“Mấy thằng ngu! Gọi là chủ tế đại nhân!”

Trầm Khinh Trạch bất đắc dĩ thở dài:

“Kim Đại đi theo tôi vào thành, hai người các cậu ở lại chăm sóc cho bố Lý và cửa tiệm.”

“Vâng! Đại nhân!”

Trầm Khinh Trạch vừa muốn về phòng để thay quần áo thì ngoài cửa đột ngột truyền đến một loạt âm thanh ầm ĩ, ngay sau đó là tiếng giẫm lên ngạch cửa không ngừng.

Lại cái gì nữa?

Theo sau sự xuất hiện của đoàn kỵ sĩ, đại sự xảy ra tại tế điển trên quảng trường và tin tức Trầm Khinh Trạch vinh dự trở thành chủ tế đã lan đến tai của từng hộ gia đình xung quanh, tin tức lan nhanh như gió bão càn quét.

Thôn dân trong làng đưa gà vịt thịt cá, rau củ quả tươi đến, vui mừng gõ cửa nhà bố Lý.

Thôn dân niềm nở từng người một tiến lên bao quây lấy bọn họ:

“Trầm tiểu ca, á, không phải, thành chủ đại nhân! Đây là chút tấm lòng của chúng tôi, xin ngài nhất định phải nhận lấy nhé!”

“Ôi trời ơi, chẳng ngờ rằng thôn chúng ta lại có được một chủ tế, có phải chúng tôi đang nằm mơ không?”

“Nghe nói ngài hóa thân thành ba đầu sáu tay, đánh thắng dạ thần, sau đó thì xua tan bóng đêm, đây có phải là sự thật không?”

“Ông nói tào lao cái gì vậy, đấy có còn là con người không?”

Thôn dân trong làng chục trăm cái miệng, từ tin đồn được truyền tới, thêm với khả năng tưởng tượng được chắp cánh bay xa đã đưa câu chuyện lên đến tầm cao mới, càng lúc càng thái quá, Trầm Khinh Trạch càng nghe thì hắc tuyến càng giăng đầy đầu.

trưởng thôn cố gắng chen lên trước, ngăn lại đám người ồn ào sang một bên, đối mặt với Trầm Khinh Trạch, hơi khom người, nụ cười có chút ngượng ngùng.

“Chủ tế đại nhân, xin ngài đừng chê bai, mọi người tuyệt đối không có ý mạo phạm ngài, thứ nhất là muốn biểu đạt lòng cảm tạ đến với ngài, thứ hai là, lúc trước, việc chúng tôi chiếm dụng đất ruộng nhà bố Lý…khụ khụ, giấy khế ước đều đang ở đây, là chúng tôi để cho cái lợi nhỏ nhoi trước mắt làm mụ mị đầu óc, tôi thay mặt cho toàn thôn tạ lỗi với ngài, xin ngài đừng để trong lòng!”

Nhìn thấy ánh mắt không yên và chột dạ của thôn dân, Trầm Khinh Trạch chỉ cảm thấy buồn cười, trên mặt y lại bất động thanh sắc, nhìn sang bố Lý:

“bố Lý, mấy mảnh đất đó là của ông, ông quyết định đi?”

Bị ánh mắt mong đợi của đồng hương xóm làng nhìn sang, bố Lý xấu hổ, tính tình ông vốn nhân hậu, thở dài nói:

“Ta già rồi, không quản được nhiều như vậy, thôi thì cậu quyết định đi.”

“Được.”

cái mà Trầm Khinh Trạch đợi chính là câu nói này.

Y quét ánh mắt qua từng khuôn mặt của thôn dân, giọng nói không nhanh không chậm:

“Lúc trước, dù sao tôi cũng đã ký khế ước trao đổi ruộng đất với mọi người rồi thì nhất định sẽ giữ lời, nếu mọi người đồng ý trả lại đất tổ của bố Lý thì tôi cũng tuyệt đối không lợi dụng mọi người.”

“Tôi sẽ ấn định theo giá thị trường mà bồi thường cho mọi người, ngoài ra, nhà ai còn đất hoang đồng ý muốn bán cho tôi, tôi cũng sẽ xuất tiền ra mua lại.”

Trầm Khinh Trạch vừa dứt lời, toàn bộ thôn dân đều ngây cả người, y vậy mà còn muốn bỏ tiền ra để mua lại đất hoang?

Chắc chủ tế đại nhân không phải là nhiều tiền quá, không có chỗ tiêu nên phát khùng rồi đúng không?

Đương nhiên, chẳng ai dám nói thẳng điều này ra, mọi người tranh nhau bán đi đất hoang nhà mình.

Những năm này đất hoang không có giá, đối với thôn dân mà nói thì đây là món hời từ trên trời rơi xuống, đối với Trầm Khinh Trạch mà nói là có trong tay mảnh đất rộng lớn và liền nhau thì tưới tiêu, bón phân và thâm canh hóa việc trồng trọt tiếp theo trên diện rộng sẽ cực kỳ tiện.

Mắt thấy đất ruộng có thể hái ra tiền cho mình đã mở rộng thành 100 mẫu, chỉ là cải thiện số đất xấu thành đất phù sa đen thì cần phải chi ra 60 đồng vàng, thưởng từ nhiệm vụ cốt truyện chính nhất thời tiêu pha đến chẳng còn gì.

Trầm Khinh Trạch hơi nheo mắt, đầu tư chính là tiêu tiền như nước, còn phải tìm cách kiếm nhiều tài nguyên hơn mới được.

Song phương tính toán những suy tính trong lòng của mình, không hẹn mà cùng nhau lộ ra nụ cười mãn nguyện.

※ ※ ※

Tiễn những thôn dân đi rồi, Trầm Khinh Trạch quay về phòng ngủ một mình, tay cầm một “khoản lớn” 100 tử tinh, mở hệ thống skin shop ra, ngay lập tức bị các loại skin và trang bị rực rỡ muôn màu chói lòa cả mắt.

Ánh mắt Trầm Khinh Trạch quét qua lại từng hàng vật phẩm để trên giá, hàng hóa của shop phân thành hai loại, y phục kèm theo thuộc tính cường đại và hiệu quả đặc biệt, đa số là vật phẩm hiếm có dát vàng, kiểu dáng lộng lẫy, giá cả đắt đỏ, là cái loại mắc mỏ mà Trầm Khinh Trạch hiện tại không thể với tới.

Loại còn lại chính là loại skin thông thường, chỉ được thêm vào một ít thuộc tính, gần như không có đính thêm hiệu quả đặc biệt nào.

nhìn mấy số không được ghi trên giá, Trầm Khinh Trạch đột nhiên phát hiện số “khoản lớn” của bản thân cũng đã biến thành nghèo rớt mồng tơi.

Cũng may là hệ thống cũng còn coi như là có lương tâm, lần đầu tiên mua hàng được hưởng phúc lợi ưu đãi 50% cho khách mua lần đầu.

Con đường chẳng có nhiều lựa chọn cho lắm, ánh mắt của y cuối cùng dừng tại một bộ skin có giá 200 tử tinh, phần miêu tả kỹ lưỡng kể lại lai lịch của nó.

“Áo bào tế của đế sư: truyền thuyết kể rằng, đế quốc đại hạ phương đông từng có một vị chủ tế thần bí, cùng chinh chiến nam bắc với hoàng đế lúc khai quốc, hô phong hóa vũ, không gì là không làm được, hậu bối tôn vinh là đế quốc sư, truyền thuyết về ông được truyền khắp lịch sử, chỉ còn lưu lại duy nhất một bộ áo bào tế, mị lực +99.”

Chính là mày rồi!

※ ※ ※

Phủ thành chủ.

Chạng vạng, ráng chiều đã lâu không thấy nay hiện ra một tầng màu đỏ tươi đẹp, giống như vệt môi son do nữ tử hôn lên, lưu luyến bịn rịn nói lời chia ly bầu trời.

Tòa thành uy nghiêm trầm lặng đứng trong áng mờ từ từ bị bao quanh bởi một vầng sáng dịu dàng.

Theo phía mặt trời lặng phía tây, phủ thành chủ thắp lên hàng vàn hàng ngạn ánh sáng đuốc lửa, sảnh yến hội có một cái đèn treo nến bằng sắt với tám cái trản hoa, đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ như ban ngày.

Trang hoàng của đại sảnh yến hội thanh lịch trang nhã, tại rìa bắc của ngôi thành nhỏ này, đây là nơi duy nhất khả năng chưng diện hiện giờ.

Trên đất trải kín thảm trải màu đỏ đậm mềm mại, do niên đại lâu đời mà màu sắc ảm đạm, không lâu trước đó còn mới vừa được đem đi giặt lại một lần.

Ở giữa là một cái bàn gỗ lớn hình vuông, là lúc lão thành chủ còn tại thế đã ra lệnh cưa cây hoa lê gỗ đỏ với thân to năm người ôm để tạo thành, dùng nó hết 10 năm, mặt nước sơn vẫn là màu tự nhiên vốn có, bóng loáng đến có thể soi được gương, nó tựa như thể diện của cuối cùng của một vị quý tộc đã ở tuổi xế chiều.

Mặt bàn được trải khăn trải bàn trắng tinh, bệ cắm sáu cây nến đỏ, ánh nến lay động.

Quan khách tham dự yến tiệc đã lần lượt xuất hiện. Vì để có thể gần gũi gặp mặt được vị chủ tế thần bí mới nhậm chức này mà quý tộc và quan viên toàn thành đều đến.

Dòng người hầu như nước mang đồ ăn rượu nước xuyên qua đoàn khách khứa, do thương khố túng thiếu, thực phẩm cũng không thể tính là phong phú nhưng vẻ mặt của mọi người, từ tận đáy lòng đều tràn đầy hạnh phúc cùng vui mừng khi có thể sống sót sau tai nạn.

Ở nơi như thế này, Nhan Túy không mặc bộ quân trang kia mà là một bộ hoa phục xa xỉ màu đen vàng đến, suốt trên đường đến luôn mang theo gương mặt tươi cười, gật đầu chào hỏi, dưới ánh mắt cung kính của mọi người mà khoan thai ngồi xuống ghế chủ vị.

Tất cả những nơi mà cậu đến, từ trước đến nay, cậu đều là trung tâm của mọi người, Nhan Túy sớm đã quen với việc này, nên đến cả âm thanh khách khứa ba hoa khoác lác thì ở trước mặt cậu liền tự giác hoặc bất giác cũng bị đè nén xuống không ít.

Tiêu Mông mang theo kiếm đứng bên cạnh, canh chừng gắt gao, cho dù có là đang ở tại yến tiệc náo nhiệt và thoải mái thì hắn cũng luôn duy trì sự cảnh giác, dường như luôn phòng bị có người tấn công bất ngờ.

“Sắp đến giờ rồi phải không? Sao chủ tế đại nhân còn chưa đến? Chẳng phải đội trưởng Tiêu Mông đã đi đón rồi sao?”

Người vừa nói là một nam nhân trung niên bụng phệ, không biết có phải là thường xuyên ngủ không đủ giấc hay không mà đường chân tóc cực kỳ cao, bọng mắt rất to, quần áo của hắn rất chật, cái bụng nhỏ bị siết thành mấy cái vòng nhỏ, thế nhưng vẫn thời khắc không ngừng đưa đồ ngọt lên miệng, vậy nhưng vẫn nói chuyện được.

Hắn là quan tài chính và thuế vụ của thành Uyên Lưu, Lạc Tân.

“Đội xe đi quá chậm, tôi đi trước một bước, bây giờ có lẽ đã đến nơi rồi.”

“Lúc nãy tôi thấy xe ngựa đã vào đến bãi cỏ của phủ đệ rồi.”

Phía bên phải quan tài thuế là quan sự vụ của của phủ thành chủ, Phạm Di Châu. Dáng người hắn cao gầy, tóc dài thả trên vai, một bên tóc vén ra sau tai, lộ ra nửa khuôn mặt thanh tú ốm yếu, chỉ nói xong được một câu thôi đã nắm tay lại, đưa lên miệng ho khan một tiếng.

“Có thể là đang thay quần áo ở biên phòng, chờ thêm chút nữa là được rồi.”

Nhan Ân vương ngồi tại vị trí đầu tiên bên trái bàn, đối diện với Phạm Di Châu, hắn lấy khăn tay nhẹ nhàu lau hai tay:

“Ôi, suýt thì ta quên mất, vị chủ tế này nghe nói vốn chỉ là một thợ rèn tại một thôn nhỏ ngoại thành, tôi còn từng gặp mặt y nữa.”

“Ồ? Nhan ân đại nhân đã gặp rồi?”

Lạc Tân ngay tức khắc cảm thấy thú vị, tò mò mà thúc giục hắn, “mau nói đi.”

Nhan Ân vương dường như đang nhớ lại:

lúc đó trông y chẳng qua cũng chỉ là một nông dân thôn dã, chẳng có chỗ nào phi thường, bày bán đồ sắt bên đường, à, số đồ đó cũng không tệ, bởi vì giành mối buôn bán nên cãi nhau một trận với người ta.”

“…Chỉ vì mấy đồng bạc mà còn đánh tiểu nhị nhà người ta, phu nhân của ta ban thưởng cho y, y chẳng những không hành lễ mà cũng chẳng có được một câu cảm ơn, cầm được đồ rồi là quay đầu bỏ đi.”

Nhan Ân vương nói rồi lắc đầu, một hình tượng nông phu thô bỉ không biết lễ nghĩa được vẽ ra giống như thật, mấy vị quý tộc và quan viên gần đó sắc mặt ai cũng quái gở, rất muốn cười nhưng cũng không khỏi hoài nghi, loại người như vậy có thể đảm nhận trọng trách của chủ tế được không?

Đương lúc mọi người to nhỏ với nhau, hầu quan tại cửa đại sảnh cao giọng hô lớn:

“Chủ tế đại nhân đến!”

Giờ khắc này, gần như tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn về hướng cửa——-

Chỉ thấy một người mặc đồ trắng đang bước trên thảm nền đỏ sậm, chầm chậm đi tới.

Nam nhân ngũ quan sâu sắc, khuôn mặt trầm anh tuấn, trầm tĩnh nghiêm trang, đôi đồng tử hắc bạch phân minh hệt như hai ngôi sao được khảm trong hốc mắt.

Cổ áo bào trắng thuần che khuất cái cổ, ôm lấy cơ thể thon dài, thắt lưng bằng bạc đeo trên vòng eo hoàn mỹ.

Đầu vai nam nhân khoác tấm áo choàng màu bạc dày rộng, hai dãy tua rua hạ xuống hai thùy vai, vạt áo được thêu hoa văn màu vàng tối ẩn hiện, lúc bước đi tay áo phấp phới, giơ tay nhấc chân giống như đang đi trên một tầng mây mờ, trang trọng cấm dục không thể tả, hệt như thần tiên giáng trần.

một khắc mà Trầm Khinh Trạch vừa xuất hiện này khiến cho đại sảnh yến tiệc như có được vinh dự của kẻ hèn được người sang ghé thăm, quan khách ồn ào náo động hệt như bị ấn nút tạm dừng, lặng ngắt như tờ.

Bao gồm cả thành chủ Nhan Túy, mọi người lâm vào cảnh diện kiến kinh diễm mà xúc động, đến ngay cả Nhan Ân vương đang luôn âm thầm đâm chọt hắt nước bẩn cũng bất giác không tự chủ được mà ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Cũng không phải lần đầu tiên trở thành tiêu điểm của mọi người, Trầm Khinh Trạch không chớp mắt, bình tĩnh đi đến chỗ ngồi đã được sắp xếp cho mình tại bàn dài, vừa khéo là nơi đối diện thẳng với Nhan Túy,  vừa muốn ngồi xuống.

“Chờ đã—–”

Ánh mắt sáng ngời của Nhan Túy khóa chặt trên người y, nhẹ nhàng vỗ tay, gọi người hầu đến: “đi, đem ghế của chủ tế đại nhân đến đây.”

Cậu chỉ tay, nơi cậu chỉ tay chính là chỗ ngồi bên cạnh mình.

Sắc mặt Nhan Ân vương có hơi không tốt:

“Chuyện này…không hợp với quy tắc lắm đâu?”

Nhan Túy gập ngón tay lại, nhè nhẹ gõ lên mặt bàn, thờ ơ cười:

“Lời nói của bổn thành chủ chính là quy tắc.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.