Isekai.......... Really I Have No Idea!!!

Chương 47: Phóng thích.



Các bạn đang đọc truyện Chương 47: Phóng thích. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 47: Phóng thích.

-“Chủ nhân, chúng ta nên đi đây tiếp theo đây?”

-“Hiện giờ thì em cứ hướng thẳng về phía Bắc, ít lâu nữa chúng ta sẽ rời khỏi lãnh thổ của KnightHall.”

-“Đã rõ!”

Tiến về hướng Bắc, chúng tôi muốn nhắm thẳng vào một quốc gia có tên gọi là Norh. Một quốc gia nhỏ giáp ranh với lãnh thổ của KnightHall, không có sức mạnh về chính trị lẫn quân đội nhưng lại là một trong những nước đứng đầu về chế độ nô lệ Á nhân và Bán nhân. Nếu như tôi làm lung lay một mắt xích thì chắc chắn rằng những mắt xích còn lại sẽ bắt đầu bị lay chuyển.

-“Chủ nhân! Giúp em với!”

-“Lại có chuyện gì à Komio, thần thú mà em con sợ gì à…”

-“Có một khúc cây khổng lồ chắn đường chúng ta nên em không thể di chuyển được.”

-“Vậy à.”

Tôi và mọi người bước ra ngoài xem thử, quả thật là có một cái cây khổng lồ đang nằm chắn ngang đường. Hiện tại chúng tôi đang di chuyển xung quanh một rừng cây gỗ lớn nên hiện tượng cây lớn chắn giữa đường là một chuyện bình thường. Ngoài nhà hàng của tôi ra còn có một vài đoàn xe ngựa ở phía đối diện cũng bị mắc kẹt.

-“Cái cây này lớn thiệt, em tự hỏi tên nào đốn xong để đây nhỉ…?”

-“Để anh ra dọn dẹp, có lẽ ta sẽ cần một chút gỗ.”

Tôi tiến đến bên cái cây và dùng một tay nhấc nó lên và đặt nó sang một bên đường, để khi nào đã thông thoáng thì tôi mới bắt đầu “thịt” cây gỗ này. Những người trông như thương buôn tròn mắt nhìn tôi khi tôi nâng cây gỗ lên, nói thật thì tôi không thích bị nhìn chằm chằm như vậy đâu.

-“A, cảm ơn cậu rất nhiều, cậu trai.”

-“Không có gì đâu, nào, mọi người mau tiếp tục chuyến đi của mình đi.”

-“Cảm ơn cậu rất nhiều.”

Dòng thương buôn lần lượt lướt qua tôi, họ trông có vẻ hối hả cho một chuyện gì đó, những xe hàng của họ trông rất nặng và cồng kềnh, họ trùm những toa hàng kín mít nên tôi không biết họ đang vận chuyển cái gì cả.

-“Ôi, xin lỗi.”

Một người vô tình đụng vào tôi, khi va vào, tôi nhận ra người đó có trang bị rất nhiều vũ khí, tôi mới đảo mắt nhìn những người khác, họ cũng đều được trang bị vũ khí rất kĩ lưỡng.

-“Anh đang suy nghĩ gì thế, Ito?”

-“Chỉ là… một đoàn thương buôn mà phải trang bị kĩ càng như thế…”

-“Em nghĩ đó chắc là để phòng thân khỏi cướp đường thôi, nhưng mà đã vào lãnh thổ của KnighHall thì không dễ mà gặp cướp đường đâu.”

-“Em nói đúng…”

-“Cứu… Cứu… Cứu với…”

Một tiếng kêu yếu ớt phát ra.

-“Hm, cái gì thế, mấy đứa có nghe gì không?”

-“Dạ không.”

-“Em chả nghe thấy gì hết.”

{Có chuyện gì sao, Ito-san?}

-“Cứu… Cứu với…”

-“Có một tiếng kêu cứu.”

-“Cứu với… Xin hãy cứu-“

Giọng nói yếu ớt bỗng dừng lại, làm cho tôi cảm thấy có điều chẳng lành tí nào. Tôi nhanh chóng quay lại nhìn toa xe cuối cùng vì đó là nơi mà tôi nghe thấy tiếng kêu cứu. Một cánh tay bỗng xuất hiện thấp thoáng đằng sau những tấm bạc che những toa hàng.

-“Chết tiệt, Gil, theo anh, Komio, bảo vệ Bell và Sinney!”

-“Đã rõ!”

Tôi hít lấy một hơi thật to.

-“TẤT CẢ MAU DỪNG LẠI!”

Đoàn thương nhân bỗng khựng lại và một vài kẻ trông bọn chúng bắt đầu có dấu hiệu lúng túng và hoảng hốt.

-“A, cậu thanh niên, cậu có chuyện gì không ổn sao.”

Một gã trông như thủ lĩnh của cả đoàn bước tới tôi.

-“Tôi muốn kiểm tra toa hàng cuối cùng.”

-“A, không được, đấy là vi phạm luật trao đổi của chúng tôi.”

-“Tôi nhắc lại tôi muốn kiểm tra toa hàng cuối cùng.”

Tên thủ lĩnh lúc này trông có vẻ gần mất bình tĩnh.

-“Cậu có tư cách gì mà đòi kiểm tra hàng của chúng tôi chứ?”

Gã thủ lĩnh bắt đầu tỏ vẻ hống hách.

-“Có đấy.”

Gil bước đến và cằm gia huy của em ấy đưa lên trước mặt gã thủ lĩnh.

-“G-Gia huy của KnighHall…”

Gã thủ lĩnh lúc này sắc mặt bắt đầu tái nhợt và hắn bắt đầu tỏ vẻ lo lắng.

Tôi tiến tới toa hàng cuối cùng và giật lấy tấm khăn bạc đang chùm kín toa hàng.

-“Khoan đã, đó la-“

*Vụt* Khi giật phăng tấm bạc che, tôi phát hiện ra một cái lồng gỗ rất to, bên trong có rất nhiều Á nhân và Bán nhân đang bị trói lại. Cánh tay mà tôi phát hiện là của một cô bé Á nhân đang kêu cứu, có vẻ như em ấy đã cố hết sức để kêu cứu với tôi. Khi thấy tôi, những Á nhân và Bán nhân đều co cụm lại với nhau và lùi về một góc, một phản xạ tự nhiên khi họ gặp con người sao… Tôi có thể cảm thấy sự sợ hãi lẫn đau khổ và tuyệt vọng trong mắt họ… Điều đó rất giống tôi lúc trước…

-“Những người này…”

-“Chết tiệt, bị bại lộ hết rồi! Tụi bây, mau giết hết bọn nó-“

*Bốp* Gã thủ lĩnh đang chuẩn bị ra lệnh cho người tấn công thì lĩnh một phát vào giữa bụng từ Gil và gục xỉu. Những kẻ khác khi phát hiện ra thủ lĩnh của bọn chúng đã bị hạ liền rút gươm và bắt đầu tấn công.

*Keng* Tôi rút kiếm và đỡ lấy đòn tấn công của tên đầu tên, sau đó dùng chân đạp hắn thật mạnh ra sau. Những kẻ khác đồng loạt nhảy vào.

-“Giết hết chúng nó!”

Một vài tên lẻn ra đằng sau tôi và Gil nhằm tấn công Bell và Sinney không có khả năng chiến đấu.

[Nao Shield]

Komio tạo một vòng chắn bất khả xâm phạm và đánh bật lại vũ khí của những tên tấn công.

-“Gil, hãy quay lại giúp Komio, anh sẽ ngăn bọn này lại.”

-“Vâng.”

Gil lùi về hậu phương giúp Komio dọn dẹp những tên tạp chủng, tôi vẫn cứ tiếp tục dọn dẹp những kẻ đang ngán đường.

Trận chiến kéo dài chưa đến năm phút thì toàn bộ những tên thương nhân đều gục ngã, một vài tên bị thương khá nặng nhưng tôi mặc kệ chúng. Tội buôn người là thứ mà tôi không thể tha thứ.

-“Các em không sao chứ?”

-“Không một vết sướt!”

-“Em và Sinney vẫn ổn.”

-“Em vẫn chưa khởi động hết nữa.”

-“Gil, rốt cuộc tại sao lại có chuyện này…”

-“Em nghĩ mình cần phải báo chuyện này lại với phụ thân… Mọi chuyện ở biên giới lại có vấn đề mới…”

-“Bọn buôn người này… Hãy nhốt tên thủ lĩnh lại và gửi hắn về cung điện, anh nghĩ hắn vẫn còn sử dụng được.”

-“Ito-san, còn những người này…?”

Bell chỉ vào những Á nhân và Bán nhân đang trốn tránh trong lồng gỗ.

-“Anh nghĩ… Cho họ một công việc ở KnightHall chăng.”

-“Em có thể giúp điều đó, họ có thể làm việc cho KnighHall!”

-“Cảm ơn em nhé.”

Tôi bước đến bên toa hàng cuối cùng và bắt đầu nói chuyện với những người họ. Khi thấy tôi, họ lại cứ tiếp tục lùi lại như đang trốn tránh gì đó.

-“Không sao đâu, bọn chúng đã bị hạ hết rồi.”

Bọn họ vẫn cứ tiếp tục lẫn trốn. Tôi phát hiện ra có một Bán nhân đang nằm thở gấp, có lẽ do bị bệnh hay bị mất sức. Tôi từ từ bước vào trong và đến bên cạnh anh ta.

-“Cậu định làm gì…”

Những Á nhân và Bán nhân bắt đầu cản tôi lại khi tôi sắp chạm vào người đang hấp hối. Họ đúng là biết cách đùm bọc lẫn nhau trong những tình huống khó khăn như thế này.

-“Nếu như mấy người không muốn mất anh ấy thì hãy để tôi làm việc của mình, yên tâm.”

-“……….”

Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, bọn họ bắt đầu lùi lại vào để tôi chạm vào người Á nhân đang nằm nghỉ.

[Recover]

Tôi sử dụng hồi phục và người Á nhân bắt đầu tỉnh lại. Những người còn lại thì vui mừng khi thấy gia đình của mình được cứu sống. Tôi tiếp tục hồi phục cho những Á nhân và Bán nhân bị thương. Có rất nhiều toa xe chở rất nhiều nô lệ là Á nhân và Bán nhân, tôi cứ thế tiếp tục hồi phục cho tất cả. Ở toa xe đầu tiên, tôi phát hiện một Á nhân đang bị xích chặt tứ phía trong một chiếc lồng làm bằng sắt, có vẻ như đây là một người nguy hiểm nên bọn chúng mới phải xích chặt lại sao.

Khi thấy tôi xuất hiện, người đó bắt đầu mở mắt và nhìn chăm chăm vào tôi. Ánh sáng rọi vào chiếc lồng và một người con gái Á nhân xuất hiện, một cô gái với mái tóc màu xoăn ngắn màu đỏ và một đôi tai thú sọc đen và cam, khuôn mặt dịu dàng và đôi mắt tràn đầy năng lượng. Tôi có cảm giác giống như là đã gặp cô ấy từ trước vậy…

-“Cậu là… Vậy cậu là người muốn mua tôi sao…”

-“Không có chuyện đó đâu.”

-“Hể, tại sao cậu lại ở đây?”

-“Trước khi trả lời thì…”

*Vụt* Tôi dùng kiếm cắt đi những sợi xích và những chiếc vòng tay vòng chân.

Khi được giải thoát khỏi xiềng xích, cô gái Á nhân sững sờ trước những việc vừa xảy ra.

-“Cảm ơn…”

Tôi dẫn cô ấy đi ra ngoài và gợp lại với nhóm những người còn lại.

-“Thủ lĩnh! Cô không sao chứ?”

-“Ta không sao, mọi người vẫn ổn chứ…?”

Vậy ra cô gái này là thủ lĩnh của họ à, vậy nên mới bị biệt xích vậy à… Có một chuyện gì đó vẫn còn đang khiến họ lo lắng, tôi tự hỏi điều gì lạ khiến họ lo âu nên tôi mới hỏi vị thủ lĩnh.

-“Có chuyện gì sao…?”

-“Um, chúng tôi rất cảm ơn cậu vì đã giải thoát cho chúng tôi, nhưng mà… Thứ này…”

Cô gái chỉ lên trên phần cổ trái của mình, một dấu ấn nô lệ rõ rệt đang hiển thị.

-“Vậy à…”

-“Một lần nữa cảm ơn cậu vì đã cho bọn khốn này một bài học. Nhưng định mệnh của chúng tôi vẫn đang bị giam cầm-“

-“Vậy nếu như tôi giúp mọi người thoát khỏi xiềng xích nô lệ thì sao?”

Cô gái thủ lĩnh tròn mắt nhìn tôi, người như không kìm được bình tĩnh, liền nắm lấy tay tôi cầu xin.

-“Xin hãy giúp người của tôi, xin hãy phóng thích họ khỏi kiếp nô lệ! Tôi sẽ trả bằng bất cứ giá nào… Kể cả… Kể cả cơ thể này…”

Tôi nắm lấy tay của cô gái.

-“Ok, chấp nhận thỏa thuận.”

-“Hể!”

Mặt cô gái đỏ ửng lên và bốc khỏi. Chắc có lẽ tôi đùa hơi quá rồi.

Tôi tập trung tất cả lại một chỗ, bắt đầu kĩ năng.

[Wide range- Imagine Break]

*Xoảng* Âm thanh vỡ vụn phát lên và những dấu ấn nô lệ bắt đầu hóa tan vào khoảng không. Ngay khi nhận ra dấu ấn nô lệ của mình đã bị xóa, lúc này, rất nhiều người không kiềm được nước mắt và khóc thật to, họ ôm lấy nhau vui mừng khi tất cả đều được tự do.

-“Tự do…”

-“Chúng ta tự do rồi!”

Khung cảnh này khiến tôi cảm thấy thỏa mãn phần nào, nhưng với tôi nhiêu đây vẫn chưa đủ, tôi phải làm tất cả vì những người còn lại và vì lời xin lỗi với Riku…

-“Kể từ bây giờ… Mọi người sẽ làm gì?”

-“Chúng tôi…”

Những người Á nhân và Bán nhân có vẻ lưỡng lự, họ chẳng biết nên đi đâu và về đâu cả, tất cả mọi thứ của họ đã bị cướp mất kể từ ngày mà họ bị bán làm nô lệ.

-“Được rồi, kể từ giờ tôi sẽ đưa mọi người tới thủ đô của KnighHall, mọi người sẽ sống và làm việc ở đó cho tới khi tình hình ổn định, đồng ý chứ…”

-“Vậy ra đây là KnightHall sao…”

Gil vui vẻ trả lời một cách đầy tự hào.

-“Đúng vậy, KnightHall là một trong những quốc gia không có sự đối xử phân biệt, mọi người sẽ được hỗ trợ bởi chính quyền hoàng gia hết sức có thể!”

Những Á nhân và Bán nhân bắt đầu lấy lại niềm tin và tin tưởng vào lời nói của Gil. Gil có sự cuốn hút lạ thường qua lời nói của em ấy khiến tôi cũng phải khâm phục.

Chúng tôi quyết định quay lại cung điện KnightHall một phần là hộ tống những người Á nhân và Bán nhân, một phần là báo cáo lại với đức vua Julius.

-“Gil, anh vẫn đang suy nghĩ về bọn buôn nô lệ này…”

-“Em cũng vậy, rốt cuộc hệ thống biên giới của KnightHall có lỗ hổng, em phải báo với phụ thân về việc này, vì một quốc gia lành mạnh, em phải bảo vệ nó!”

Và như thế lại một vấn đề nghiêm trọng xuất hiện mà tôi cần phải xóa bỏ nó ngay lập tức vì lợi ích của KnightHall và những Á nhân và Bán nhân vẫn còn bị giam cầm.

y:”Ariap:%


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.